Pair of Vintage Old School Fru
Buông Tay Để Níu Kéo

Buông Tay Để Níu Kéo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322890

Bình chọn: 10.00/10/289 lượt.

hau có ba lần thôi.”

Đáy mắt Nghiêm Lập Cương thấp thoáng ý cười vui vẻ: “Ba lần gặp mặt đã đủ rồi, không phải sao?”

Cô nhất thời nghẹn lời, thực sự không biết nên trả lời anh thế nào.

Phản đối sao? Có vẻ như quá giả dối đi.

Nhưng nếu nhận lời thì không phải quá nhanh sao? Lịch Thư Hòa cô còn chưa có lớn gan như vậy.

Ở trong đầu cô hiện lên một đống dấu hỏi chấm, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng phun ra một câu.

“Anh nguyện ý sao?”

Anh không chút do dự trả lời: “Nguyện ý.”

Anh trả lời quá mức gọn gàng khiến Lịch Thư Hòa lần thứ hai không chống đỡ nổi, chỉ biết lúng túng nhìn anh.

Nghiêm Lập Cương không thấy cô nói gì, mày kiếm nhíu lại. Anh không phải phụ

nữ nên không biết lúc này cô muốn nghe cái gì hoặc đang do dự điều gì.

Anh không thể mua trang sức giá trị xa xỉ tặng cô, cũng không có hoa

tươi mềm mại, nhưng anh có thể đảm bảo anh làm được.

“Tôi biết chúng ta mới gặp mặt có vài lần, đính hôn đối với em là chuyện quá đột ngột, nhưng tôi có thể đảm bảo sẽ tận lực mang lại cho em tất cả

mọi thứ em muốn, làm cho cuộc sống của em mỗi ngày đều vui vẻ. Như vậy,

đối với việc đính hôn của chúng ta em có đồng ý không?”

Anh muốn che chở cô như nâng niu một bông hồng trân quý, mặc dù bây giờ

không thể cho cô cuộc sống giàu có, nhưng chỉ cần cho anh thời gian ba

năm, thậm chí là ngắn hơn nữa anh cũng có thể hoàn thành lời hứa hẹn hôm nay của mình.

Lịch Thư Hòa kinh ngạc nhìn anh, lời anh nói miễn cưỡng coi như lãng mạn nếu giọng điệu nói chuyện kia không giống như nhà chính trị đang tuyên thệ, còn có ánh mắt của anh không nên giống như đang uy hiếp cô, nếu như vậy thì càng tốt hơn.

Nhưng ngay cả khi như vậy, trong lòng cô vẫn có chút cảm động, không phải bởi vì anh nói ra những lời này, mà là vì nói ra những lời này lại là anh.

“Người đàn ông có thể đem câu “nói được làm được” hoàn toàn chứng thực, từ

trước đến giờ bố mới thấy có một người, đó chính là Lập Cương. Nếu cậu

ta làm con rể của bố, bố sẽ rất yên tâm.”

Không biết tại sao trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện câu nói này của bố cô,

do dự bất an trong lòng thoáng chốc tiêu tan mất một nửa.

Cô lắc đầu, ánh mắt sáng trong nhìn lại anh, sau đó chậm rãi nói: “Em mong muốn có một cuộc sống đơn giản, mỗi ngày trôi qua thực bình an, cùng

người nhà yêu thương lẫn nhau. Em mong muốn một cuộc sống như vậy, những điều này, anh có thể cho em được không?”

Anh khẳng định trả lời: “Tôi có thể.”

Nghe câu trả lời của anh, trên mặt cô lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp “Như vậy, em đây rất chờ mong ngày đính hôn của chúng ta.”

Nhìn cô tươi cười duyên dáng, ở trong lòng Nghiêm Lập Cương cũng chờ mong thời khắc hai người xác lập quan hệ.

Khi hai người đang nhìn nhau cười, không ai chú ý tới Lịch Vọng Quốc đang ở một chỗ khác đầu phố vẻ mặt vui mừng, mỉm cười nhìn hai người trẻ tuổi.

“Anh rốt cuộc cũng có thể yên tâm rồi, Lệ Hoa…” Ông thấp giọng lẩm bẩm, câu nói theo gió đêm phiêu tán trong không khí.

May mà hai người dường như rất hòa hợp, nếu không thời gian của ông…chỉ sợ

không đủ để tiếp tục tìm kiếm chỗ dựa cho con gái bảo bối…

***

Lễ đính hôn diễn ra rất đơn giản vì Nghiêm Lập Cương đã không còn người

thân nào, mà Lịch gia ngoại trừ Lịch Vọng Quốc cũng không có bà con họ

hàng thường lui tới.

Vì Nghiêm Lập Cương không dư dả gì, dùng hết số tiền mình có cũng chỉ có

thể mua được một chiếc nhẫn có đính một hạt kim cương vô cùng nhỏ.

Lúc trao nhẫn đính hôn, nhìn chiếc nhẫn nhỏ trên tay cô, trong lòng anh

không tránh khỏi căng thẳng, sợ hãi. Anh lo lắng trong mắt cô sẽ xuất

hiện xem thường và khinh bỉ. Nhưng nhìn thấy cô đáy mắt lấp lánh ý cười

và thỏa mãn, anh bỗng cảm thấy trái tim nhẹ bẫng.

“Sau này…sau này anh sẽ mua cho em một chiếc nhẫn lớn hơn.” Anh thấp giọng nói, hứa với cô, cũng là hứa với chính mình.

Lịch Thư Hòa trước khi đính hôn cũng biết, kinh tế của anh hiện tại không

được tốt lắm, nhưng cô không ngờ anh lại mua hẳn một chiếc nhẫn kim

cương, tuy nhỏ thật nhưng nó vẫn làm cô vô cùng bất ngờ và hạnh phúc.

Thực ra có nhẫn kim cương hay không cũng không nói lên điều gì cả, bởi vì đối với cô mà nói, thành ý sâu đậm của anh là đủ rồi.

Sau khi kết thúc nghi thức đính hôn, Lịch Thư Hòa trở về phòng tháo đồ

trang sức và thay quần áo, còn Nghiêm Lập Cương theo bố vợ đến thư

phòng.

Đây là lần thứ hai anh bước chân vào đây, lần đầu tiên ông là ông chủ của

anh, còn bây giờ ông là bố vợ của anh, hai người sẽ nói đến một giao

dịch, anh sẽ đạt được cả hai điều mà mình mong muốn nhất, một là cô, một là nguồn tài chính.

Lịch Vọng Quốc lấy một túi văn kiện từ trong ngăn kéo ra, bên trong có một

tấm chi phiếu và một văn bản. Ông lấy tập văn bản ra đẩy tới trước mặt

con rể, kèm theo một chiếc bút máy.

“Được rồi, đây là thỏa thuận của chúng ta, nếu không có vấn đề gì thì kí tên đi.”

Nghiêm Lập Cương ngồi đối diện với ông, cầm bút lên nhưng lại chần chừ không kí.

“Sao lại không kí?”

Anh cầm bút, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên có ơn tri ngộ đối với

mình trước mặt, lần đầu tiên có cảm giác không biết nói gì để biểu đạt

lòng bi