
ng để nói chuyện phiếm với Thanh Phú, anh nói vội:
- Chúng ta còn là bạn chứ?
- Dĩ nhiên rồi! Tôi lúc nào cũng coi cậu là thằng bạn thân. Nào, có chuyện gì vậy?
Nam Lâm không trả lời câu hỏi của Thanh Phú ngay, anh vẫn vòng vo một
chút. Vì dù sao việc anh sắp nhờ vả có thể ảnh hưởng đến tương lai cuộc
đời đời của Thanh Phú:
- Nếu như chuyện này có dính tới pháp luật thì sao?
- Nam Lâm, có phải cậu đang coi thường tôi không? Chúng ta đã là anh em
tốt bao nhiêu năm rồi? Nếu như cậu có việc gì quan trọng thì cứ nói.
Thanh Phú tôi xưa nay sống trọng nghĩa anh em, kể cả có phải nhảy vào
nguy hiểm giúp cậu thì tôi cũng không từ chối. Vả lại, cậu cũng biết tôi sinh ra là để chống lại pháp luật mà – nói đến đây, Thanh Phú cười sảng khoái. Tiếng cười phách lối như thách thức tất cả.
Như đã an tâm, Nam Lâm hít một hơi rồi nói:
- Đến công ti X của thành phố A, tôi cần cậu.
- Được. Nhưng hãy nói cho tôi biết việc tôi phải làm.
Nam Lâm nhìn Hải Quý đang bất động dưới sàn, rồi gằn ra hai tiếng lạnh đến thấu xương:
- Giết người!!
Nhưng Nam Lâm biết, hiện thực luôn là hiện thực. Nó rất tàn khốc, và sẽ
có lúc anh phải đối mắt với những tàn khốc, phũ phàng đó.
Sau khi Thanh Phú đến, hai người kéo Hải Quý đến một nơi và giết chết
gã. Nam Lâm đã tự nhận mình là một con người ích kỉ và tàn độc, cho dù
Hải Quý có chết thì anh cũng không bao giờ tha thứ cho gã.
Nam Lâm khẽ nhắm hờ đôi mắt hồi tưởng lại, hình ảnh Hải Quý nằm trong
vũng máu đỏ thẫm, nhày nhụa và tanh hôi như rút cạn mọi hơi thở của anh. Thật sự rất ghê tởm.
- Anh Nam Lâm!
Trúc Diệp đi ra đã lâu nhưng hình như sự chú ý của Nam Lâm đang ở một
nơi nào đó. Cô đã cất tiếng gọi anh mấy lần nhưng không thấy anh phản
ứng gì. Điều đó làm Trúc Diệp có một chút lo lắng.
Nam Lâm giật mình sau tiếng gọi, anh ngồi thẳng dậy rồi đưa tay về phía Trúc Diệp vẫy gọi:
- Em lại đây.
Trúc Diệp nhẹ nhàng bước đến bên Nam Lâm, cô còn chưa kịp phản ứng gì
thì đã bị đôi tay anh kéo xuống. Đôi môi anh ấm nóng áp lên môi cô, miết khẽ. Trúc Diệp hơi bất ngờ nhưng cũng không có ý giằng ra. Cuối cùng,
như được thêm kích thích, lưỡi của Nam lâm bắt đầu nghịch khóe môi cô.
Sau đó lại như một làn sóng nhẹ, nó lùa khẽ vào bên trong, lướt qua từng chỗ, từng tế bào ở đó khiến cho Trúc Diệp không khỏi rung động. Đôi tay Trúc Diệp quàng qua cổ Nam Lâm, làn hơi ấm nóng và nam tính trong anh
tỏa ra mạnh mẽ khiến cô không thể bình tĩnh. Cô thừa nhận là mình đã bị
anh mê hoặc đến không kiểm soát nổi bản thân. Khi đôi tay Nam Lâm mạnh
dạn lùa vào trong lớp áo của Trúc Diệp, cô khẽ khàng rụt người lại và
chống cự yếu ớt:
- Đừng!
Nhưng dường như, câu đó chỉ đủ để kích thích thêm niềm dục vọng đang sôi sục trong Nam Lâm. Anh xoay người và áp Trúc Diệp xuống ghế. Những sợi
tóc mềm của cô lúc này không chịu vào nếp mà lại cuốn lấy cổ Nam
Lâm…giống như một sự níu kéo và mời gọi. Nét ửng hồng trên khuôn mặt
Trúc Diệp như nền trời lúc hừng đông. Nhẹ nhàng và tươi mới. Ánh mắt cô
như làn thu ba sóng sánh và êm dịu, thêm vào đó còn điểm một chút quyến
rũ khiến trái tim ai kia chẳng chịu yên. Đôi môi hơi nhợt nhạt của cô cứ mấp máy, tưởng chừng như muốn nói điều gì đó lại thôi. Hơi nóng của Nam Lâm mãnh liệt đến nỗi Trúc Diệp cũng cảm nhận thấy. Cơ thể anh cương
cứng dần, dường như đang phải chịu một sức ép nào đó. Phần thân dưới bắt đầu có phản ứng khiến mặt Trúc Diệp càng đỏ thêm. Cuối cùng, cô nói
trong tiếng thở gấp:
- Anh…chúng ta…
Nam Lâm dừng đôi tay đang miết lấy ngực cô lại và nhìn vào mắt cô. Sau
đó anh thở dài và cúi xuống dần bên khuôn mặt Trúc Diệp, hơi thở của anh lướt nhẹ trên đôi môi cô khiến nó trở nên ẩm ướt….rồi lại lướt khẽ sang vành tai cô. Dường như Nam Lâm chạm đến đâu là cơ thể Trúc Diệp ửng
hồng đến đấy,khi môi anh chạm nhẹ lên vành tai cô, làn da đã đỏ lên
trông thấy. Cơ thể của Trúc Diệp cứ e thẹn rụt lại như chống cự một cách yếu ớt những khát khao đang cháy bỏng trong anh. Nam Lâm thở dài rồi
nói:
- Vẫn là không để anh toàn quyền quyết định đúng không?
Trúc Diệp nhìn anh ngại ngùng nhưng không nói gì.
- Nằm yên…
Câu khiến này nghe có vẻ nặng nhọc nhưng từ miệng Nam Lâm nói ra lại
giống như một lời yêu thương. Bàn tay anh theo sau câu nói đó cũng dừng
lại. Khoảng cách của hai người giờ đây rất gần, gần đến nỗi có thể cảm
thấy được nhịp tim của đối phương đang đập mạnh. Gần đến nỗi mà có thể
thấy nỗi lòng của nhau! Họ cứ cuốn lấy nhau, buộc con tim nhau lại để
thấy cả hai đã tan chảy và hòa làm một. Khổ đau và gian khó không thể
chia cắt nổi họ nữa.
Rồi giọng Nam Lâm lại khẽ vang lên:
- Nếu em không nằm yên, anh sẽ toàn quyền quyết định thật đấy.
Trúc Diệp lúc này mới hiểu anh đang kiềm chế. Và như lời anh nói, cô chỉ biết yên lặng nhìn anh.
* * *
Nam Lâm đưa Trúc Diệp đến một nhà hàng gần chung cư Hoa Lệ. Mà cũng
không thể gọi là nhà hàng. Vì quy mô không lớn lắm, thức ăn cũng thuộc
loại bình dân. Nó giống với một tiệm ăn hơn.
Nam Lâm chọn một bàn rồi kéo Trúc Diệp ngồi xuống đó. Anh để Trúc Diệp
tự chọn món, còn