
Never Had A Come True lặp đi lặp lại bao nhiêu lần cũng là số vòng mà cô đã chạy, chỉ tiếc là chưa lần nào cô chạy được hết một vòng trước khi bài hát kết thúc (bài hát dài 4 phút).
Nhưng cô không bỏ đâu! Không dừng đâu! Vì nếu dừng lại cô sẽ cảm nhận được những điều đau đớn trong mình. Lúc chạy thì cô không biết gì cả, nhưng nếu dừng lại là cô sẽ hoa mắt, chóng mặt, đau đầu,…và có thể đánh gục cô ngay tại sân vận động này.
4h45. Chuông điện thoại reo.
Cô nhìn vào máy. Là Mạnh Duy.
“Alo…”
“Cô dậy chưa?”
“Dạ em dậy rồi.” – Nói dối lần nữa vậy.
“Thế ra sân Mỹ Đình đi.”
“Em ra rồi đây, em đợi anh đó nhé!”
“Kinh nhỉ ra trước cơ à.”
Một lúc sau Mạnh Duy đã đến. Anh đi tới, và nhìn thấy Vân Hoa xộc xệch quần áo, đầu tóc bù rù, mồ hôi ướt đẫm tưởng vừa ngấm một trận mưa rào. Mặt cô đỏ gay đỏ gắt, chốc chốc lại thở gấp, người cô bơ phờ, thân hình nhỏ bé nhìn lại càng mỏng manh.
Mạnh Duy vẫn lạnh lùng, nhưng thực chất anh cảm thấy có gì đó rất xót xa…
…Bởi anh biết hết rồi…
“Anh, em chạy được chưa ạ?”
“Ừ bắt đầu đi!”
Hoa bước ra vạch xuất phát chuẩn bị. Tư thế của cô chỉ sau một đêm đã rất tốt, Mạnh Duy cũng phải nể phục ngay từ đoạn tư thế chuẩn bị.
Và cô lao vụt về phía trước. Như một phép màu trỗi dậy, cô lao về phía trước như một cơn gió. Không được dừng lại. Không được đau đớn. Không được mệt mỏi. Vân Hoa, đã thức cả đêm rồi, chạy suốt đêm rồi, phải cố gắng lên.
Từ một con ốc sên, cô lao nhanh như thần gió. Cơn gió mong manh nhưng thực chất đang điên cuồng lao đi rất nhanh.
Nhưng bỗng “Á!!!”
Tốc độ tăng lên quá nhanh nên cô đã vấp ngã. Cú ngã quá mạnh khiến cô ngã sấp xuống, chân cô bị rách toạc hẳn một vết thương rất sâu, máu chảy ròng ròng. Cả đêm chạy thì cô không ngã, sao đúng lúc này lại ngã chứ??? Cơn đau xâm chiếm cô, bắt đầu lan toả, cô ôm chân mà cứ rụng rời người ra, cô đau tới mức mắt đỏ lên, răng nghiến chặt để kìm lại nước mắt vì quá đau.
Chính trong phút đau đớn đó, cô đã định bỏ cuộc…
Nhưng cô nghe thấy tiếng Mạnh Duy vọng từ đằng kia sân vận động:
“Vân Hoa, cô làm sao thế?”
Mạnh Duy…
Báo Đốm…
Hình ảnh của anh lại một lần nữa thúc giục cô. Cho dù phải đau, thì có đau bằng việc người cô yêu mãi mãi không nhớ ra cô, mãi mãi không được đi theo ước mơ chân chính và rồi chết bởi căn bệnh tim mà vẫn đi theo một đam mê không gọi là ước mơ?
Như thế thì vết thương này có là gì đâu?
Vân Hoa cắn môi, rồi đứng lên.
Cơn đau không khuất phục được cô!
Cô tiến về phía trước. Mặc cho đôi chân tê lại vì quá đau, máu chảy vương khắp sân vận động nhưng cô vẫn chạy, đích còn ở đằng kia mà, cô làm sao có thể bỏ mặc được! Cô lấy hết sức lao vút mình đi. Càng chạy nhanh cô càng không thấy đau, chỉ thấy niềm tin hiện lên rõ rệt.
Và…
…cô chạm đến đích!
Những cảm xúc bật tung vỡ oà trong cô, vừa chạm đến đích cô đã bật khóc nức nở không biết vì sao, đôi chân quá đau nên lảo đảo. Nhưng Mạnh Duy đã chạy tới giữ vai cô lại để cô có thể đứng vững.
Cô nhìn anh, vừa khóc vừa nói:
“Anh…em chạy được…bao nhiêu phút?”
“3 phút!”
Nước mắt càng tuôn trào:
“Vậy có nghĩa em đã không làm được ư? Tại sao chứ?”
“Ai nói cô không làm được? Cô đã làm rất tốt đấy!”
Cô giật mình ngước lên nhìn thẳng vào Mạnh Duy. Đôi mắt sáng rực của anh đầy rạng rỡ.
“Sao lại tốt…? Anh nói em phải chạy trong 1 phút, nhưng em chạy trong 3 phút…”
“Thì cô làm được rồi đó! Đang từ 4 phút mà cô giảm được 3 phút thì chẳng là bớt được 1 phút rồi còn gì.”
“Hả? Vậy là anh…?” – Mạnh Duy lại dám “đá đểu” cô vậy sao?
“Gớm tôi biết thừa là cô đâu chạy nổi cái nơi này trong 1 phút, nhưng tôi lại không biết cô có thể quyết tâm đến thế. Chạy suốt đêm dù biết mình không thể chạy được, vẫn chạy tiếp dù mình bị thương, đó là điều tôi còn chưa làm nổi đâu.”
Cô vừa khóc vừa cười:
“Vậy có nghĩa…anh vẫn thực hiện lời hứa…?”
Câu hỏi ngô nghê làm Mạnh Duy bật cười:
“Ừ tôi sẽ thực hiện!”
Hoa như đông cứng người lại.
Anh vừa…
Bình minh cũng vừa nhô lên. Trong ánh nắng mặt trời huy hoàng chiếu sáng khắp khoảng không gian rộng lớn của bầu trời và mặt đất, thời gian như ngừng lại, chỉ còn anh đứng trước mặt cô. Lúc đầu chỉ là khoé môi hơi nhấc lên nhưng càng lúc nụ cười ấy càng rõ rệt.
Anh đã cười ư?
Mặt trời chiếu vào anh. Cô không nhìn lầm đúng không?
“Mạnh…Mạnh Duy…”
“Sao?”
“Anh vừa cười ư?”
Câu hỏi ấy lại càng làm anh bật cười thêm nữa:
“Tôi nhận ra niềm vui của tôi chính là được cười!”
Thực sự là thật rồi!
Chính là nụ cười ngọt ngào, thân thiện, ấm áp tựa như nắng mặt trời ngày nào cô đã được thấy. Chính là nụ cười đẹp nhất trong cuộc đời cô, nụ cười đầy ắp niềm tin vào cuộc sống không bao giờ gục ngã.
Có lúc cô vẫn chưa tin anh là Báo Đốm…
Nhưng giờ thì cô tin rồi! Cô thực sự tin rồi!
Cô hét lên:
“MẠNH DUY, ANH CƯỜI RỒI! CUỐI CÙNG ANH CŨNG CƯỜI RỒI!”
Cô nhảy cẫng một cái vì quá phấn khích, và bỗng cô trẹo chân ngã xuống đất. Lúc này cô mới để ý cái chân của cô đầy máu, vết thương rất nặng, máu cứ chảy không ngừng.
Mạnh Duy giật mình ngồi xuống:
“Có mỗi cái việc tôi cười mà cứ như lập được kỷ lục Thế giới ấy! Máu chảy ra