Polly po-cket
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324810

Bình chọn: 8.5.00/10/481 lượt.


“Hôm nay tập đến thế thôi, tôi chuẩn bị đến trường quay đây. 8h (sáng nhé, không phải tối) rồi. Hôm nay Chủ nhật nên cô cũng sẽ có nhiều việc đấy, nhớ giúp đỡ bà tôi cho tốt!”

“Vâng! Cảnh của anh ngay hôm nay đã có à? Anh đã thuộc kịch bản chưa?”

“Nói chung cái nhân vật của tôi câm như hến, cảnh này chẳng có lấy lời dành cho tôi luôn, chỉ có cách biểu hiện thôi. Cảnh này là cảnh: Người bạn mới.”

“À có phải là cảnh Thành Nam bắt đầu nhận vào lớp không? Hehe chắc là anh sẽ đẹp trai lắm đấy nhá!”

“Tôi phát hiện ra cô háo sắc nhỉ?”

“Này thèm gì? Đẹp trai là nhân vật đẹp trai kia chứ anh thì đẹp gì?”

“Tốt, may là tôi không đẹp trai chứ nếu không bị con ốc sên kia nhắm vào thì sợ lắm!” – Mạnh Duy đi vào trong phòng, vừa đi vừa nói.

Hoa nhìn theo.

“Mạnh Duy, anh rất đẹp trai! Bao năm rồi anh vẫn đẹp như thế, chỉ tiếc là nếu như anh là anh Báo Đốm ngày xưa, có lẽ anh còn đẹp hơn thế nhiều.”

Những kỷ niệm về Báo Đốm cứ hiện ra trong ý nghĩ đó.

Có lúc cô tưởng cô nhầm người, nhầm Mạnh Duy là Báo Đốm ngày ấy.

Cô vẫn không quên được cái ngày cô chạy chậm quá bị bạn bè trêu, ra sân vườn ngồi khóc. Và lúc này cô đã gặp anh. Anh khi ấy là một cậu bé lớp 9 – đàn anh của trường, đang học Sinh trong vườn trường nên xắn quần xắn áo, trông ra dáng người trồng cây gớm, nhưng cũng đủ để người ta nhìn thấy vẻ đẹp tuấn tú từ ngày còn nhỏ của anh.

Cô đã chứng kiến tốc độ siêu phàm của anh, mỗi lúc anh chạy người ta tưởng là con báo đốm đang săn mồi băng qua rừng rậm. Anh chạy bằng tất cả niềm tin, bằng tất cả ước mơ của mình. Mỗi lúc chạy là anh lại nở một nụ cười rạng rỡ, bởi vì anh tin vào ước mơ mình đang theo đuổi. Chính anh cũng là người duy nhất ủng hộ cô, không trêu chọc cô, thậm chí là cổ vũ cô tiếp tục chạy dù rằng thất bại đi chăng nữa.

Nhưng giờ, thì sao đây…?

Thời gian đã xoá nhoà đi tất cả…

Mạnh Duy, làm thế nào để anh trở lại như xưa đây? Hay là anh mãi mãi là con người như bây giờ? Lạnh lùng, nóng nảy và không tin vào ước mơ thực sự của mình nữa.

Cô đã quyết định rồi!

Dù là một quyết định điên rồ đi chăng nữa…

Cô cũng sẽ bảo vệ ước mơ của anh, dù là một ước mơ như thế nào, anh cũng phải sống để trở lại như xưa.

Mạnh Duy đi đến trường quay, mọi người cũng đã đến đông đủ. Hầu như toàn những diễn viên đã quen mặt, còn Mạnh Duy là diễn viên mới nên ai cũng để ý. Mà đa số toàn để ý cái vẻ đẹp trai của anh chứ để ý cái gì?

Mọi người vây đông quá nên Mạnh Duy không hề hay biết có một người trùm khăn, đeo kính đen, bịt khẩu trang đang đi theo mình.

Người đó đảo mắt nhìn nhìn ngó ngó khắp trường quay, rón ra rón rén như kẻ trộm. Và bỗng nhiên chạy về phía đằng sau cái nhà gần trường quay.

Đằng sau cái nhà đó là một người đàn bà to béo và mấy cô gái đang trang điểm cho bà ta. Bà ta đội một mái tóc xù, đeo kính râm, mặc bộ váy rất sang trọng và dặn các cô gái:

“Cấm có để lộ thân phận tao ra đấy nhé, may là đoàn làm phim này không biết đến tao là người sáng lập ra

“Vâng thưa cô, cô cứ yên tâm! Trông bà như biến thành người khác đến chúng cháu còn không nhận ra.”

“Tốt! Giờ tao sẽ cho thằng Mạnh Duy đó nếm mùi diễn viên là thế nào. Phải đánh bật nó từ ngày đầu để nó không ngóc đầu lên được nữa.”

“Nhưng mà cô à…” – Mấy đứa con gái vây quanh.

“Cái gì?”

“Nếu như cô thành công rồi thì anh ấy tính sao?”

“Không phải chúng mày mê thằng này hết rồi đấy chứ?”

“Hí hí, anh ấy rất đẹp trai mà cô…” (Chém chém cả nhà ơi, bọn con gái láo thật!)

“Rồi, xong việc tao sẽ lừa nó quẳng vào quán bar cho chúng mày muốn gì cũng được!”

Bà ta không để ý có một cái giậm chân rất mạnh xuống đất đầy giận dữ chỉ muốn đá cho bà ta một cái.

“Nào mọi người chuẩn bị đi nào, chuẩn bị diễn!” – Đạo diễn nói.

Đúng lúc đó có tiếng:

“Người của công ty đến!”

Ai nấy giật mình quay lại, thấy một người đàn bà có mái tóc xù, đeo kính đen che kín nửa mặt, mặc quần áo sang trọng bước tới nhìn ai cũng sờ sợ.

“Bà là…” – Đạo diễn hỏi.

“Tôi là đồng sáng lập công ty điện ảnh T.!” – Bà ta nói (giả giọng khác).

“Ôi vậy ạ? Rất vui vì bà đã đến!”

“Vâng! Tôi muốn xem diễn viên đóng phim thế nào, tôi rất thích bộ phim này. Hình như năm nay có diễn viên mới?”

“Đúng vậy thưa bà, đó là Mạnh Duy, cậu ấy kia ạ!”

Kiều Duyên đi thẳng đến chỗ Mạnh Duy, hai con mắt đằng sau cặp kính đen đang nhìn anh bằng tia lửa căm hận. Bà cất giọng:

“Cậu là người mới?”

“Vâng!”

“Cậu tự tin đóng được vai Thành Nam sao? Thành Nam chỉ là một cậu bé còn đi học, còn cậu thì lớn đùng thế này mà đòi đóng gì?”

“Cũng đâu quan trọng cái này chứ, tôi vẫn tin mình đóng được.”

“Nếu không được thì sao?”

“Tôi nghĩ là tôi sẽ phải cố gắng, tiếp thu những kinh nghiệm của diễn viên khác để đóng tốt hơn nếu như tôi không đóng được.”

“Chúng tôi lại đâu nghĩ đơn giản như cậu. Đóng không tốt là chỉ có vĩnh viễn rời khỏi đoàn phim thôi, vì thế cậu đóng tốt nhé!” – Bà ta nở một nụ cười nham hiểm rồi quay ngoắt người đi.

Mạnh Duy lạnh cả xương sống.

Đúng là anh rất tự tin, nhưng sao bà ta nói thì anh cảm thấy sợ đến thế?

Nếu như anh không đóng thành công là chỉ còn nước rời bỏ thôi ư?