
nh đang ở phương xa nào?
Nhưng quãng thời gian ngày xưa đã bị chôn vùi trong một nơi đâu em không tìm thấy?
Tìm trong vô vọng.
Tìm trong sự chờ đợi không lời đáp.
Chỉ ôm một nỗi xót xa
Vì giờ chỉ có riêng một mình em…
Anh đã từng dành cho em biết bao nhiêu điều
Anh đã từng có em trong trái tim anh
Có lẽ trong cuộc đời này
Chỉ có một điều anh không dành cho em
Chỉ có một điều anh không dành cho em!
Đó là tình yêu…
Mạnh Duy đi lên phòng thu định trao đổi gì đó với Kiều Nga thì nghe tiếng hát, tiếng nhạc và cả tiếng khóc. Tiếng khóc nghẹn ngào mỗi lần một lớn hơn, Mạnh Duy hốt hoảng vội đẩy cửa vào.
Kiều Nga đang gục đầu xuống dàn nhạc, người cô run lên vì khóc.
Mạnh Duy chạy đến, đỡ cô ngồi dậy:
“Kiều Nga, cô làm sao thế?” – Anh vội tắt nhạc đi để khỏi ồn.
Kiều Nga gục đầu vào người anh, khóc mỗi lúc một to hơn. Ngực áo Mạnh Duy một khoảng lớn ướt đẫm. Anh vội nhìn lên thì thấy tờ giấy bài hát để đó. Cô đã khóc ướt cả tờ giấy.
“Kiều Nga, bài hát này là gì mà sao cô khóc như vậy?”
“Bài hát này…khiến em nhớ đến…mẹ em…” – Kiều Nga run run.
“Cái gì? Mẹ cô ư?”
Kiều Nga gật đầu, nhớ lại ký ức đầy màu đen ngày ấy…
——————————————————————-
Đoạn này kể về quá khứ dài dòng, ai kiên trì thì đọc, nếu không có thể bỏ qua, nội dung chỉ đại loại là: Mẹ của Kiều Nga trót yêu một gã đàn ông, nhưng bị hắn bỏ khi sinh ra Kiều Nga.
Nguyễn Kiều Duyên là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, nhưng điều mà ai cũng ghen tỵ với cô đó chính là con của một tỷ phú. Cô là con gái duy nhất nên được chiều chuộng, bất cứ việc gì cũng không phải động vào, chỉ cần ho một cái cũng ra tiền, mỗi tháng cô được cho tiền bét nhất cũng là…10 triệu!
Chẳng có ai được chiều chuộng quá mà lại ngoan mãi cả. Kiều Duyên đang từ một cô gái ngoan hiền nhanh chóng bị những thứ ăn chơi quyến rũ. Cô bắt đầu rũ bỏ những bộ quần áo dịu dàng nữ tính để cắt tóc ngắn, mặc áo ba lỗ, quần bò rách, thắt lưng với đủ vòng tay vòng cổ đầy người. Hằng ngày Kiều Duyên trang điểm mất không biết bao phấn son, đi học mặc đồng phục cũng thấy sợ, nói gì là về đêm là đi nhảy nhót, tới các quán bar cùng lũ bạn hư hỏng và nghiện chơi game.
Xinh đẹp và có vẻ ăn chơi nên những tay ăn chơi ở đấy lúc nào cũng để ý đến Kiều Duyên. Vì thế cô ta thay bồ như là thay những bộ quần áo sành điệu của cô ta vậy, nhưng chẳng có ai là cô ta nhớ đến.
Chỉ có duy nhất một người…
Anh ta là một tay đua, cũng đẹp trai, lạnh lùng và ăn chơi như bao người khác, nhưng không biết vì sao Kiều Duyên lại thích anh ta.
Cô yêu anh ta đến chết mê chết mệt, chỉ riêng mỗi anh ta là cô nhớ, là cô kiếm tìm mỗi khi đến quán bar. Và anh ta cũng ở bên cô, đưa cô đi chơi bằng cái xe đua khủng bố của anh ta, cô cứ ngỡ đó là tình yêu.
Cho đến một ngày kia, cô sinh ra một đứa trẻ. Đó là cô con gái rất xinh xắn, bụ bẫm đáng yêu.
Thì lúc đó người duy nhất Kiều Duyên yêu đã “truất ngựa truy phong”, và còn “tặng” lại cô một câu: “Tôi và cô không quen biết, ai bảo cô ngu!”
Kiều Duyên như chết đứng vì bị bỏ rơi.
Không những thế, cô còn ăn trận đòn roi của gia đình đến bầm dập thân thể, dù vẫn được ở lại nhà nhưng tất cả đều kỳ thị cô và coi cô như người dưng nước lã.
Kiều Duyên một mình nuôi con gái mình – Kiều Nga.
Nhưng cô đã càng sa ngã hơn, và quyết trả thù bằng được gã đàn ông đáng nguyền rủa đó.
———————————————————————-
“Mẹ em là một ca sĩ hát trong quán bar nên em mới thừa hưởng khả năng ca hát, nhưng thực sự em không thể chịu được khi mình lại được sinh ra như vậy!” – Kiều Nga khóc to nức nở.
Mạnh Duy cắn chặt răng, thật không ngờ cô gái mạnh mẽ như vậy cũng đã phải cố gắng vượt qua quá khứ đắng lòng.
Trái tim anh bỗng rung lên.
Anh ôm chặt lấy Kiều Nga, cứ để cô khóc trong lòng mình.
Và bên ngoài kia có một cô gái đã nghe thấy tất cả…
***
Mạnh Duy dìu Kiều Nga ngồi xuống ghế, nói:
“Ngồi đây đợi tôi một lát, để tôi đi lấy nước, khóc khàn giọng ra rồi!”
“Anh à không cần đâu…”
“Tôi đã nói thì không được từ chối! Em nghĩ là tôi muốn giúp người khác lắm à, chỉ là em khóc ghê quá thì sợ mất giọng thì ai hát cho Fan Club của tôi?”
Rồi anh bước ngay ra ngoài.
Dù là nói thế nhưng thực tình anh muốn giúp cô thật sự.
Kiều Nga ngồi lại, cô thở dài buồn rầu nhưng cũng thấy vui vì nhận được sự giúp đỡ của anh.
Đúng lúc đó cửa mở.
“Anh đi nhanh thế?” – Cô ngẩng lên – “Ơ…”
Vân Hoa đã đứng ngay bên cửa.
“Chị Hoa…” – Kiều Nga thấy Vân Hoa có vẻ không vui liền cầm lấy bài hát – “Thôi em trả cho chị này!”
Vân Hoa cầm lấy tờ giấy và bỗng…
…để lại vào tay Kiều Nga!
“Chị…”
“Cầm lấy đi! Chị sẽ quay MV với các công đoạn khác, nhưng em hãy thu âm bài hát.”
“Tại sao?”
“Chị nghe thấy hết rồi!”
Kiều Nga nghe vậy liền cúi mặt xuống buồn bã.
“Hãy hát cho nhẹ lòng đi, chị có thể sáng tác bài khác mà, nếu thích chị sẽ tặng em ca khúc đó. Chỉ là Hoàng Duy vẫn muốn chị quay MV nên chị không để em quay được.”
“Không sao đâu, em quay bài “Trái tim không từ bỏ” là được rồi!”
“Hả? Em cũng quay MV à?”
“Vâng!”
“Quay với ai?”
“Với tôi!”
Vân Hoa quay lại. Mạnh Duy đang cầm trên tay cốc nước bước vào cửa