The Soda Pop
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322985

Bình chọn: 9.00/10/298 lượt.


Ốc Sên sướng rơn người, hôm nay may mắn quá đi!

Vì có buổi học thêm liền luôn đến chiều nên Ốc Sên mới dám ăn chè lúc này, chứ ăn chè vào sau khi tan học buổi trưa thường ngày thì chắc nó không dám, lạnh bụng chết đi à!

“CHÈ BÀ BÉO”. Haha cái quán vỉa hè này mà nổi tiếng siêu ngon! Học sinh lúc nào cũng đông đúc, Ốc Sên và Báo Đốm ngồi một chỗ.

“Bác ơi cho cháu cốc chè đỗ đen!” – Ốc Sên gọi.

“OK có liền!”

Báo Đốm nghe thế liền hỏi:

“Chà giản dị thế, gọi mỗi đỗ đen thôi à?”

“Ngon mà anh, em đâu có xa hoa gì?” (Giàu tiền tỷ dám kêu không xa hoa)

Báo Đốm quay lại bác bán hàng:

“Bác ơi cháu cốc chè thập cẩm!”

A đúng là, muốn hạ đo ván mình hay sao vậy? Mình gọi cái chè đơn giản thì bố lại gọi chè thập cẩm, hừm mất nhiều tiền cứ ngồi đó mà khóc!

Báo Đốm cẩn thận lau lau cái thìa trước khi ăn, trong khi Ốc Sên đã chén được 1/4 cốc chè rồi, miệng nó đen thui vì đỗ đen. Nó ngẩng lên, vẫn nhồm nhoàm nhai đỗ đen vừa nói:

“Gớm sao mà anh lắm chuyện thế? Chắc là công tử nhà giàu nên ăn uống cẩn thận nhỉ?”

Nó chỉ đùa thôi, ai dè:

“Ừ!”

“Hả? Anh là công tử nhà giàu à?”

“Bố anh là giám đốc một công ty thiết bị số!” – Báo Đốm vẫn nhìn cốc chè, nói với giọng nghe không hề vui.

“Thế thì tốt chứ sao, anh sướng rồi!” – Nói thế nhưng thực ra lòng Ốc Sên nghĩ khác.

“Không sướng đâu, tuy rằng có bố có mẹ giàu thật nhưng anh như là trẻ mồ côi ấy!” – Gương mặt Báo Đốm lại càng buồn hơn.

“Là sao ạ?”

“Là sao thì chỉ có ai giàu mới hiểu, cô em ăn uống thế này biết ngay là nghèo rồi!” – Cậu ngẩng lên, cười cười.

“Đâu có nghèo, em…” – À không được, mình đã bị khinh vì giàu nhiều lắm rồi, mình phải giả vờ nghèo khó một tý mới được – “À vâng, có lẽ em không biết được!”

Nhưng thực ra, nó quá rõ tâm trạng của một người con sống trong gia đình giàu…

Báo Đốm ngoáy ngoáy chè một tý rồi đưa lên miệng cả cốc, trong vòng 1 giây cậu đã húp được nửa cốc chè đặc xịt! Đúng là sức ăn của một kẻ ham thể thao, ăn ghê như Ốc Sên cũng trố cả mắt.

Cậu hạ cốc chè xuống, nói tiếp:

“Nhưng đúng là nghèo như em thì còn vui hơn thật! Vì được ăn chè thoải mái thế này còn gì?”

“Dạ vâng, thoải mái…”

“Mà nghèo thì có gì mà cười chê nhỉ? Anh thấy Vân Hoa cũng rất xinh, hồn nhiên đấy chứ?”

Ốc Sên đỏ cả mặt, trời ơi trong phim mình cũng chưa nghe thấy lời khen nào tuyệt diệu hơn thế.

“Nhưng không biết em có tốt bụng không nhỉ? Anh chưa dám khen được, em có thể giúp anh một chút không?”

Ốc Sên gật đầu cái rụp:

“Anh nói đi!”

Báo Đốm đưa cốc chè húp lần 2, hết sạch chè, lấy giấy lau miệng rồi ghé sát mặt mình gần mặt Ốc Sên. Ốc Sên luống cuống cả người, khuôn mặt đẹp trai đang ở trước mặt nó khiến nó không biết làm thế nào.

“Giúp anh, được chứ?” – Báo Đốm cất giọng ngọt ngào.

Ốc Sên gật đầu chắc như đinh đóng cột.

Báo Đốm mỉm cười đẹp mê hồn:

“Hoa tốt bụng lắm, trả tiền chè giùm anh nhá!”

Rồi cậu đứng ngay dậy, biến thẳng với tốc độ báo đốm để mặc Ốc Sên biến dạng cả mặt.

AAAAA đồ đáng chết!!!!

Cái đồ Báo Đốm Báo Gấm gì đó kia!! Anh đúng là hạng người vô liêm sỉ!!!!!!!

Kêu là công tử nhà giàu mà dám đẩy cho ta thanh toán cái cốc chè đáng nguyền rủa này sao!!????

Mà nó lại còn là chè thập cẩm nữa, cháy túi!

Mình giàu thì giàu thật, nhưng làm sao mà chấp nhận chuyện này kia chứ????

Bố mình mà biết tiền mình tiêu vào hai cốc chè này thì…

Ốc Sên đau khổ nhìn cái ví hết nhẵn tiền.

Tháng này còn 10 ngày nữa, bố chắc chắn sẽ chưa cho tiền đâu. Tháng nào bố cũng cho Ốc Sên mấy trăm liền, không phải vì Ốc Sên tiêu hoang mà lũ bạn cứ viện cớ để bắt nạt “tống tiền”, nhất là tên Ngựa Đua kia! Chỉ tiếc Ốc Sên quá nhát gan

Vừa nhắc đến Tào Tháo đã thấy ngay!

Xui tận mạng, tên Ngựa Đua kia đã lù lù dẫn xác đến cùng cái xe đạp đua đã khiến cho Ốc Sên bị đau chân thế này đây. Ngựa Đua hất hàm:

“Có tiền không cho vay!”

“Làm gì?”

“Sửa xe rồi, nhưng không có tiền, năm mươi nghìn có không?”

“Sửa xe quái gì mà đắt thế?”

“Xe xước hết, phải thay đủ thứ mới nên đắt! Mà nhằm nhò gì chứ, mày là con đại gia cơ mà, có không đưa đây nhanh, bác ấy không cho nợ đâu!”

“Mày đi vay đứa khác đi, tao làm gì có tiền?” – Ốc Sên giãy nảy.

“Mày không có tiền? Chém vừa thôi, mày giấu cả tỷ đồng trong đó chứ gì?”

“Tao không có thật, đây cho mày xem ví luôn! Tao phải trả tiền chè nên không có!” – Ôi quá ngây thơ đấy Ốc Sên của tôi!

“Ăn chè? A con này mày được nhỉ, dám giấu tiền ăn chè! Có đưa tiền đây không?” – Ngựa Đua hùng hổ nhảy xuống xe.

“Tao không có, mày đừng có mà giở trò bắt nạt tao!” – Ốc Sên vội chạy khỏi móng ngựa của Ngựa Đua, nó cứ thế phi ra khỏi vỉa hè, và một chiếc xe ô tô lao đến không kịp phanh…

Ngựa Đua không hiểu là phản xạ gì, bỗng hai cánh tay cậu chồm lên đỡ lấy Ốc Sên. Nó ngã vào người cậu, thoát chết trong gang tấc!

Cả thân hình Ốc Sên đập mạnh vào người nên Ngựa Đua đau điếng. Ốc Sên thấy mình dựa vào Ngựa Đua thì chết vì xấu hổ, nó vội vàng buông cậu ra. Cậu xuýt xoa, rồi gầm lên:

“Lại còn dám làm tao đau nữa à? Đã thế thì 100 nghìn, mau đưa đây nếu không tao sẽ tẩn chết mày!!”

“Không tao không có tiền thật mà, là tại cái đồ co