Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323713

Bình chọn: 7.00/10/371 lượt.

lục soát cái đội fan của mày xem còn sót ai!”

“Ừ cũng được, vậy cố gắng giúp tao nhé!”

Tan học, các sinh viên phấn khởi ra về. Hoa vừa định về thì Nga và Ngọc đã tóm lại:

“Ê Hoa, mày đi làm thêm à?”

“Ừ!”

“Mày đã gặp một anh chàng rất đẹp trai đúng không?”

“Ai nói thế?”

“Hoàng Duy nói, khai ngay, anh nào vậy hả?” – Ngọc cười gian mãnh.

“Ôi trời Hoàng Duy thật là…Làm gì có ai, mày đừng có hỏi!”

Nhưng một giọng nói đã vang lên không cho Hoa chối:

“Là Mạnh Duy đấy!”

Nga và Ngọc trố mắt:

“CÁI GÌ??? MẠNH DUY!!!!!?????”

Hoa nhìn ra, Hoàng Duy vẫn đứng đó cười rất thản nhiên. Nhưng Nga và Ngọc thì nổi khùng:

“Cái tên thô lỗ ở Hội khỏe ấy hả?”

“Mày muốn chết sao mà gặp hắn hả!!!???”

Hoa vội kéo hai đứa ngồi xuống cái ghế đá:

“Không phải, tụi mày nghe tao nói này!”

Và Hoa kể hết sự thật về Mạnh Duy.

Nga và Ngọc nghe xong:

“Trời ơi anh Báo Đốm của tao, huhuhu!!!”

“Tại sao lại thế? Thật bất công cho anh ấy!”

Hoa chu mỏ:

“Vừa mới đây còn mắng anh ấy như gì mà…”

“Nhà anh ấy còn tuyển việc gì không, để tụi tao đến làm!!!”

“Hết rồi, tụi mày cứ đi làm cho fan club của Hoàng Duy đi!”

Nga ghé sát Hoa:

“Này, không cho tụi tao làm thì mày định chiếm anh ấy một mình à?”

“Làm…làm gì có!”

“Thôi đi, thích quá mà! Hehe!” – Ngọc cũng xen vào.

“Tụi mày chỉ nói vớ vẩn thôi!” – Hoa đứng dậy và bỏ đi.

Cô vừa chạy ra đến đường thì Hoàng Duy đã ở ngay sau:

“Sao thế? Xấu hổ à?”

“Tại mày cả đấy! Sao cứ bô bô hết với chúng nó thế?”

“Chủ đề hot như vậy, tao còn chưa viết lên diễn đàn trường để tung tin đâu đấy!”

“Mày đúng là vẫn ác như ngày nào!”

“Ủa thế mày nghĩ tao tốt sao? Ôi cám ơn nhiều nhé!” – Hoàng Duy đi tới khoác vai Hoa – “Thôi đi ăn gì với người bạn ác này đi, hé hé!”

“Ờ, đi ăn với mày chỉ sợ bỏ thuốc độc vào.”

“Đầu độc mày rồi bắt cóc nữa chứ!”

“Ý gì vậy?”

“Ý gì là ý gì? Đừng có hiểu lầm! Tao bắt cóc mày đi bán chứ thèm gì bắt cóc mày…” – Hoàng Duy ghé sát mặt vào Hoa khiến cô toát mồ hôi – “…về với tao!”

Rồi anh cười phá lên, kéo cô đi. Cái tên này, đúng là không thể không muốn đấm cho cái được!

13h30 Hoa mới có mặt tại nhà Mạnh Duy.

Bà nội và mẹ Mạnh Duy hỏi:

“Sao hôm nay cháu đến muộn vậy? Cháu ăn gì chưa?”

“Dạ cháu ăn rồi ạ, cháu đi cùng với bạn!”

Đúng lúc đó Mạnh Duy đi qua:

“Chắc đi ăn cùng bạn trai đó bà!”

“Ôi trời, cô bé này có người yêu à?”

“Ô ô dạ không ạ, chỉ là bạn cùng lớp thôi!” – Hoa vội chối luôn, ném ánh mắt bực mình về phía Mạnh Duy.

Mẹ Mạnh Duy cười:

“Ừ không có thì tốt…”

“Hả là sao ạ?”

“Rồi cháu sẽ biết thôi!” – Người mẹ nháy mắt rồi đi vào bếp.

Thực ra, bà rất quý cô bé này rồi.

Xinh đẹp, ngoan ngoãn…

…và hợp với con trai bà đó chứ! (Ô mai gừng (Oh my god), các bồ bảo có nên thích mẹ của Mạnh Duy không, haha!!)

Vân Hoa đi lên phòng mình, Mạnh Duy cũng từ phòng tắm đi ra. Anh lừ mắt:

“Hôm nay đến muộn như vậy là phạt phải học được nhảy dây 100 cái đấy!”

“Hả hôm nay nhảy dây ạ?”

“Tôi sẽ dạy cô từ dễ đến khó: tập thể dục –> đi bộ –> nhảy dây –> cầu lông –> đánh bóng –> chạy, đúng số môn mà tôi đã nói với cô!”

“Nhảy dây 100 cái á? Huhu, em không nhảy được đâu! Mà trò này của con gái mà, anh cứ để em tự túc nhé!”

“Được thôi, tôi sẽ để cô tự nhảy thử, nếu nhảy được 10 cái cô cứ tha hồ tự túc.”

“Anh nhớ nhé!”

“Ừ, giờ thì nhảy luôn chứ?”

“Oh no no, em vừa ăn xong, anh có thể cho em…ngủ một lát được không?” – Hoa mệt mỏi nói.

“Ngủ? Hồn nhiên quá nhỉ?”

“Anh…” – Biết ngay là từ chối mà.

“Thôi được rồi, cho cô một tiếng thôi đấy!”

Hoa cười ngay lại, chạy tới:

“ÔI cám ơn anh!!!”

“Cách xa tôi đúng mười mét, nếu không thì tập luôn!”

“Vâng!” – Hoa lè lưỡi, cười.

Hura cuối cùng cũng được ngủ trưa! Cái giường này mát và êm quá, ngoài kia cảnh thật đẹp, ngủ ở đây đúng là chẳng còn gì bằng.

Chưa đầy vài phút, Hoa đã khò khò…

15h chiều.

Mạnh Duy đang tiếp tục chạy tại chỗ với cái máy, nhìn đồng hồ anh giật mình, lẽ nào cô ta chưa dậy sao? Anh bực mình vô cùng, liền mở cửa đi sang phòng Hoa.

Trời đất! Vẫn còn như lợn chết ở trên giường kia kìa!

“Này cô còn không mau dậy đi!!!” – Anh bước tới nói to.

Nhưng Hoa vẫn chỉ ngủ say thêm.

Mạnh Duy ghé xuống định hét to hơn, thì anh thấy Hoa đã nước dãi lem nhem khắp má. Ôi trời ơi cái con bé này, ngủ như trẻ con vậy! Anh vốn chẳng thích bẩn thế này, liền lấy luôn cái khăn giấy khẽ lau mặt cho Hoa.

Gương mặt sạch sẽ rồi nhìn trắng trẻo, đôi má bầu bĩnh với làn da mịn màng khiến cho khi ngủ Hoa cũng rất xinh đẹp. Đặc biệt là miệng cô cứ chu chu lên trông vô cùng dễ thương khiến Mạnh Duy suýt nữa thì nhếch mép cười. Không biết vì sao anh cứ đứng đó nhìn cô, anh có cảm giác cô rất quen thuộc…

Lúc này, trông cô thật hiền và bình yên.

Nhưng bỗng nhiên Hoa cựa quậy, cô khẽ rên lên:

“Không, không…”

“Sao vậy?” – Mạnh Duy giật mình ngồi xuống lay cô – “Này, gặp ác mộng à?”

“KHÔNG, ĐỪNG ĐI!!!” – Bỗng Hoa hét lên, và cô bật dậy ôm chặt lấy Mạnh Duy.

Mạnh Duy bị ôm bất ngờ thì giật bắn mình, nhưng Hoa thì vẫn cứ dụi vào người anh:

“Anh đừng đi mà, van anh, xin anh đấy!!”

“Này anh nào vậy, cô ôm anh nào thì ôm chứ đ