
n tốt cho mày thôi!!!
Hoàng Duy không thể đứng yên được nữa, anh liền đi xuống:
“Bác à bác đừng mắng Hoa nữa!”
“Cháu đừng có can thiệp vào!”
“Cháu không can thiệp, cháu chỉ không muốn mọi việc rối tung lên thôi. Bác hãy để Hoa đi làm thêm đi!”
“Tại sao chứ?”
“Bạn ấy đã học Đại học rồi mà bác, vài năm nữa ra trường, rồi cũng phải biết đi làm, rồi tự lập cho cuộc sống của mình chứ bác! Làm sao bạn ấy có thể dựa vào sự chăm sóc của các bác mãi được? Bác xem đi, bạn ấy tuy rằng có đầy đủ mọi thứ mà vẫn có nhiều điểm yếu kém, không phải sao?”
Cả cha mẹ của Hoa đều im lặng, cô cũng không biết nói gì ngoài gửi một ánh mắt cám ơn đến Hoàng Duy.
“Thôi được!” – Bố Hoa nói – “Bố cho phép con đi làm thêm, nhưng không được làm cực nhọc và làm những công việc không ra gì. Và điều quan trọng vẫn phải học!”
“Vâng con cám ơn bố!” – Hoa cười gượng, rồi cô đi lên nhà.
Cô bước vào phòng, ngồi ra bàn gục mặt xuống mệt mỏi. Hoàng Duy kéo ghế ngồi cạnh cô, anh im lặng một hồi lâu rồi nói:
“Làm gì vậy?”
Cô ngẩng lên:
“Làm gì là sao?”
“Mày đi làm thêm là làm cái gì?”
“Mày không nên biết…” – Hoa thở dài.
“Sao lại không nên biết? Mày cứ giấu trong người thế thì đến bao giờ mày mới hết mệt mỏi như thế này?” – Giọng Hoàng Duy có vẻ gắt gao.
“Duy à tao xin lỗi, tao không nói được đâu! Thôi chúng ta học nhanh đi, tao còn phải ngủ sớm.”
“Ngủ sớm? Mày có bao giờ ngủ sớm đâu?”
“Mai tao phải đến chỗ làm thêm sớm, sau đó mới đi học! Thôi giảng cho tao mấy bài này cái, đang đau đầu vì nghĩ mãi chẳng ra nổi!”
Hoàng Duy không hỏi gì nữa, anh quay lại giảng bài cho Hoa, nhưng mọi thứ đều được in chặt vào đầu anh rồi.
Sáng mai, Hoa sẽ đến chỗ làm thêm ư…?
Story 8:
Một ngày quá mệt mỏi đã khiến cho Vân Hoa lăn ra ngủ không biết gì, đến mơ còn không mơ nổi nữa. Cả đêm cô không cựa quậy chỉ vì ngủ quá say.
“Cho em quên ngàn nỗi nhớ cứ đến khiến cho lòng em luôn mơ về anh mãi thôi!
Và thật là em sẽ cố quên những vui buồn ta đã từng…”
Trời ơi giật cả nảy! Cái nhạc chuông siêu to của ca khúc “Đã Từng Yêu” (Miu Lê hát cùng Khổng Tú Quỳnh) khiến giấc ngủ say của Vân Hoa bị đánh thức, nhưng cơn buồn ngủ vẫn tiếp tục hành hạ cô. Gì vậy chứ? Trời còn tối đen thế kia mà ai đã gọi vậy?
“Alo giữa đêm ai gọi vậy???” – Hoa gắt.
“Tôi gọi!” – Một giọng nói lãnh đạm vang lên.
Hoa mở to mắt:
“Á, anh….”
“Theo như tôi đoán thì giờ mắt cô vẫn còn sưng húp, đầy gỉ mắt và cái miệng cô thì đầy nước dãi nhỉ? (Éc kinh quá)”
Hoa giật bắn mình, vớ tạm cái gương, soi tạm qua đèn ngủ. Đúng là y như những gì Mạnh Duy nói.
“Sao…sao anh biết ạ…?”
“Cô nghĩ tôi không biết những người ngái ngủ thì thế nào à? Tôi rất ghét nói chuyện với kẻ mặt bẩn với cả giọng nói đó nữa! Đi ra rửa mặt đi!”
“Nhưng bây giờ đã sáng đâu mà anh gọi em ạ?” – Hoa run run, cô còn buồn ngủ lắm.
Và một tiếng hét vang to trong điện thoại khiến cô phải để điện thoại ra xa:
“ĐÃ SÁNG ĐÂU??? Cô đã mơ ngủ đủ chưa đó?? Đề nghị xem lại đồng hồ!!!”
Hoa nhìn lên đồng hồ.
“Anh, mới có 4h30 mà…”
“Với tôi thì 3h đã là sáng rồi!”
“Hả? Anh ngủ ít thế sao?”
“Thế tôi mới bảo cô đi ngủ sớm, hôm qua mấy giờ cô ngủ đó?”
Hoa nhớ lại ngày hôm qua.
“Đã hiểu chưa?” – Hoàng Duy rã cả họng cố hỏi câu cuối cùng.
“Ơ thế chỗ này là như thế nào?” – Hoa lại chỉ vào câu đầu tiên!
“Trời ơi là trời! Tao giảng khô cả nước bọt rồi nè! Học 2 tiếng liền mà không xong nổi một bài toán sao?”
“Thì tao đang cố để xong đây mà…” – Hoa nhăn mặt.
“Bó tay với mày thôi, mày giỏi lên được nhiều môn thế mà Toán dễ thế này cũng không lên được gì cả! Quả này mày học nổi Đại học không, nói gì là mơ được Thạc sĩ Tiến sĩ như bố ****** muốn!”
“Hoàng Duy, tao xin lỗi!” – Cuối cùng thì Hoàng Duy cũng cáu, đúng là Hoa không dễ để người khác chịu được.
Hoa chợt nhớ ra là Hoàng Duy vừa đi tập về rất mệt, lại chẳng ăn uống gì cả. Trời ơi cô đúng là đồ hại người mà!
“Thôi mày về đi, mày còn chưa ăn tối mà!”
“Không cần, để tao giảng lại.”
“Thôi mày đứt họng ra mất, thà để tao tự học còn hơn.”
“Mày tự học thì đến bao giờ chứ?”
“Mày ơi tự học tốt hơn đấy, tao yên tĩnh ngồi suy nghĩ lại những gì mày giảng một cách bình tĩnh có phải tốt hơn không?”
Hoàng Duy nghe thế cũng có lý liền đứng dậy:
“Vậy thì học nhanh đi rồi còn nghỉ ngơi!”
“Ừ mày về đi!”
Hoàng Duy vừa đi khuất, Hoa buộc phải quay lại “tự học”. Trời đất thiên địa ơi, tự học thực tình khủng khiếp hơn mấy lời ba hoa vừa rồi của cô nhiều, sợ rằng tự học xong thì cô vào viện phẫu thuật não mất!
“Dạ, em…em ngủ lúc 1 giờ sáng…”
“CÁI GÌ HẢ???????????” – Mạnh Duy hét to hơn, thủng màng nhĩ rồi – “1 giờ sáng? Hôm qua cô làm cái trò gì cả tối hả?”
“Em học…”
“Học? Lúc tôi cho cô về là 6h chiều, lẽ nào cô học từ lúc đó đến 1h sáng???”
“Vâng, em còn chưa kịp ăn tối…” – Bụng cô lại sôi réo lên rồi.
Cô chuẩn bị hết tinh thần để nghe những lời quát mắng của Mạnh Duy, thế nhưng sao đầu dây bên kia không có tiếng nhỉ? Lẽ nào anh ấy giận đến mức không nói được gì?
“Anh…” – Cô khẽ gọi rất nhỏ.
“Ngồi dậy uống một cốc nước to, rửa mặt đi rồi đến đây!”
“Đến luôn ạ?”
“Thế h