Old school Swatch Watches
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323121

Bình chọn: 10.00/10/312 lượt.



“Xóa làm gì anh? Đẹp mà!” – Ngựa Đua cười toe không sợ.

“Anh không rỗi rãi mà đùa đâu, mau xóa đi!”

“Không xóa, anh làm gì được em?” – Ngựa Đua vùng ra định quay lại chỗ bọn học sinh kia.

“Nếu muốn đi phong tỏa ảnh thì trả anh tiền đây!”

Ngựa Đua đứng sững lại. Cái gì cơ? Tiền? 50.000 ư? Trời ơi tiền ăn sáng cả tháng của cậu còn chưa đến 20.000 cơ mà! Mà cậu lại lỡ tiêu béng số tiền Báo Đốm đưa mất rồi…

Báo Đốm cười khẩy:

“Thế nào? Một là đi phong tỏa ảnh, hai là trả tiền anh. Nếu không trả thì anh cũng sẽ viết tin có người ăn quỵt anh đấy!”

Thật đúng là, tên Báo này thông minh hơn con Sên ngốc nghếch kia nhiều! Mà mình với hắn đang thân nhau, tốt nhất không nên cương quyết. Nhưng Ngựa Đua cũng không phải kẻ vừa, cậu quay lại:

“Vậy thế này nhé! Tiền em không trả được, em đã dùng để trả tiền sửa cái xe của em. Mà cái xe của em là thành quả của cuộc thi chạy. Thôi vậy đi, em với anh sẽ cược nhá! Anh thắng, em sẽ in hẳn ra bức và gửi lại cái ảnh này cho anh luôn! Còn nếu anh thua thì em sẽ phong tỏa cái ảnh này, hehe!”

“Cược gì?”

“Giải chạy Báo Hà Nội Mới, anh mà thắng thì anh thắng cược!”

“Được thôi! Nhớ giữ lời đấy!” – Báo Đốm tự tin mỉm cười. Hehe chạy ư, đừng có thách ta nhé!

“Cái gì? Anh và con ngựa đó đánh cược để lấy cái ảnh bằng giải chạy Báo Hà Nội Mới ư?” – Ốc Sên há hốc, cười sằng sặc khi nghe Báo Đốm kể khi tan học.

“Ừ, mà cái hôm chạy đấy trùng với buổi Lịch Sử Việt Nam đấy, thế là cả trường vừa được xem em hát vừa được coi tụi này chạy!”

“Có mà cả trường được hít bụi thì có, em phải chuẩn bị khẩu trang mất. Hôm anh chạy mẫu cho lớp em đã đủ em suýt mắc bệnh ho mãn tính đấy, anh lại còn chạy với con ngựa đấy nữa thì…”

“Thì giết mày chứ sao???” – Một giọng nói và cái bóng đó hùng hổ xông ra – “Con sên kia, mày bảo ai là đồ con ngựa hả?”

“Ối ối anh ơi cứu em!!” – Ốc Sên vội nấp sau lưng Báo Đốm tránh đòn Ngựa Đua, làm bộ lêu lêu Ngựa Đua khiến cậu tức muốn chết.

Báo Đốm bảo Ngựa Đua:

“Kêu cá cược mà còn có thời gian đi bắt nạt bạn nữa, em về mà lo chạy đi!”

“Xời em lo gì cái đó? Bạn nào chứ, con ốc sên này mà là bạn em á? Thà đập đầu xuống đất chết còn hơn!”

“Ừ thế mày thử đập luôn đi tao coi nào!” – Ốc Sên vẫn trốn sau lưng Báo Đốm, vọng ra.

“Được tao sẽ đập đầu mày trước!!!” – Ngựa Đua không thể nhịn được nữa, cậu lao đến tóm Ốc Sên.

Báo Đốm vội giữ cậu lại:

“Thôi thôi lạy bố ngựa, Hoa đang đau chân đừng bắt nạt nhau nữa!”

“Gớm nó làm gì cho anh mà anh lại bênh nó thế? Mà ban nãy nó khâu vá gì ở áo anh vậy?” – Ngựa Đua nhìn vào tay áo bên phải của Báo Đốm.

Một hình chú báo được thêu rất đẹp…

“Trời đất ơi con sên kia mà biết thêu đẹp thế sao?”

“Tất nhiên! Phục tao chưa, hehe!” – Ốc Sên phổng mũi.

“Gớm dám thêu trên áo đồng phục à, mày đúng là to gan! Chả phục!” – Ngựa Đua nguýt dài.

Nhưng thực tình cậu rất thích cái hình thêu ấy.

“Hoàng Duy này, mày có thích hình gì không tao thêu cho!” – Ốc Sên vẫn gạ.

“Mày lại khâu cái mặt ngựa lên áo tao à?”

“Mày thích gì cũng được mà, để xem là mày có xứng với hình thêu đó không thôi! Tao đợi mày chạy đấy, kaka!”

“Được, mày cứ đợi đó, tao mà chạy thắng thì mày phải thêu cho tao một hình đấy!”

Báo Đốm nhìn hai bạn, cậu cố gắng để không bật cười. Mới đây vừa định choảng nhau, thế mà đã thân nhau vì một hình thêu rồi.

Vậy là sắp có một sự tranh đấu giữa Báo Đốm Mạnh Duy và Ngựa Đua Hoàng Duy rồi!

Story 9:

Thứ 2 đầu tuần. Trời nắng nhẹ khá đẹp, gió thổi mát mẻ. Cũng gần hè rồi mà, Ốc Sên tung tăng đến trường. Chân nó đỡ nhiều rồi, dễ chịu chết đi được!

Nó vui mừng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Hôm nay không phải mang cặp sách nên nó có thể nhìn thấy cả tấm lưng dài của cậu. Báo Đốm mặc bộ quần áo thể thao, áo kiểu áo phông dài nên nhìn dáng cậu càng cao và đẹp hơn. Bất giác Ốc Sên hơi chạnh lòng. Mình xấu xí thế này mà lúc nào cũng đi bên cạnh người đẹp trai như Báo Đốm, thấy hơi tủi…

Báo Đốm đã biết nó đi theo mình, quay lại:

“Sao cứ đi tụt đằng sau thế, anh có đi nhanh đâu?”

“Thì em…” – Ốc Sên rụt rè – “Đi bên cạnh anh, em thấy không hay!”

“Sao lại không hay?”

“Thì em xấu quá nên…” – Ốc Sên lúc nào cũng tự ti vì ngoại hình của nó.

“Ai nói em xấu?”

“Hả?” – Ốc Sên giật mình – “Cả trường đều bảo em xấu mà, mọi người họ hàng em cũng bảo em chẳng đẹp gì!”

“Ừ thì cả trường, trừ anh ra nhé!”

“Anh…” – Mắt Ốc Sên rưng rưng – “Thế anh thấy em thế nào?”

“Em rất xấu là đằng khác!” – Báo Đốm cười bí hiểm.

Ốc Sên cúi mặt, như là bị gáo nước lạnh dội vào vậy.

Báo Đốm đi tới, đứng gần nó, nó không ngẩng lên. Cậu đặt hai tay lên vai nó:

“Nhưng chính vì em xấu nên em có cái gì đó đặc biệt anh rất thích!”

Ốc Sên ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt rất sáng và nụ cười tuyệt đẹp của Báo Đốm. Hóa ra là như vậy sao?

“Vì thế em cũng đừng tự ti về việc xấu hay đẹp. Mau đi thôi, em định mặc đồng phục lên sân khấu sao?”

Ừ nhỉ! Phải đến trường thay quần áo đã. Vui quá quên mất nhiệm vụ rồi! Báo Đốm không đợi Ốc Sên nữa, cậu rảo bước đi trước. Ốc Sên gọi với theo:

“Anh, chúc anh đoạt giải chạy Báo Hà Nội Mới!!”

Báo Đốm không quay lại, cậ