
hế được cô bé lọ lem năm xưa. Trước giờ Cố Diễn Trạch cũng chưa từng nổi giận với Mạc Khả nếu cô thông báo muộn việc La Vân gọi điện thoại tới. Mạc Khả lập tức xua tan suy nghĩ này trong đầu, Cố Diễn Trạch là người công tư phân minh, đương nhiên không thể đối xử phân biệt với La Vân, có lẽ anh đối với người vợ danh chính ngôn thuận kia của mình cũng vậy.
Mạc Khả đột nhiên nhớ ra, mặc dù Cố Diễn Trạch công khai chuyện mình đã có gia đình, nhưng hôn lễ tổ chức không lớn lắm, không rõ đây là yêu cầu của ông bà Cố hay vì anh cho rằng cô bé lọ lem của mình không cần một hôn lễ quá xa hoa. Nếu đúng như vậy thì sợ rằng, địa vị của người vợ kia trong lòng anh cũng chỉ ở mức bình thường mà thôi.
Cố Diễn Trạch nhìn chiếc di động trong tay một lúc rồi đưa lại cho Mạc Khả khiến cô sững người. Cô cho rằng anh sẽ lập tức gọi lại cho La Vân, không ngờ anh chỉ nhìn nhật kí cuộc gọi rồi thôi.
Cố Diễn Trạch và La Vân có cuộc gặp gỡ rất đẹp, với điều kiện không kể đến việc anh là người đàn ông đã có vợ. Mạc Khả còn nhớ khi đó cô cùng Cố Diễn Trạch tham gia một buổi tiệc rượu trở về, anh ngồi trong xe đang mải đọc tài liệu thì tài xế đột ngột dừng xe, hóa ra ở khúc ngoặt phía trước bỗng dưng có một cô gái lao ra đường.
Tài xế sợ đến mặt trắng bệch, Mạc Khả đang định xuống xe thì Cố Diễn Trạch đã nhanh chân xuống trước, anh chạy tới bên cạnh nâng cô gái kia lên, hỏi xem cô ta có bị thương hay không. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Mạc Khả không đi tới chỗ họ mà dừng lại bên cạnh xe, bởi vì khoảnh khắc ấy, vẻ dịu dàng trên gương mặt Cố Diễn Trạch khiến một người trợ lí như cô bỗng dưng hiểu ra điều gì. Trên người cô gái kia bị dính nước canh, có lẽ vì quá sợ hãi nên làm đổ chiếc bình giữ nhiệt đang cầm trên tay, vậy mà Cố Diễn Trạch không hề lo ngại việc quần áo cô gái đó bị bẩn. Làm trợ lí cho anh nên Mạc Khả biết rất rõ, anh ưa sạch sẽ, nếu là người bình thường thì anh đã tránh xa rồi. Đằng này, anh chẳng những không giữ khoảng cách mà còn nhìn cô ta bằng ánh mắt khác lạ. Mạc Khả nhạy bén liên tưởng tới màn hoàng tử cứu cô bé lọ lem, đương nhiên một phần cũng vì La Vân cực kì xinh đẹp, nhất là ánh mắt của cô ta. Từ hôm đó, Cố Diễn Trạch và La Vân bắt đầu dây dưa với nhau.
Buổi trưa, La Vân đến tận công ty Bắc Thần. Cô ta vừa tới nơi, Mạc Khả liền gác mọi chuyện sang một bên để tiếp đón. Cho dù cô ta có quan hệ như thế nào với Cố Diễn Trạch thì chắc chắn anh cũng không muốn xuất hiện những tin đồn không hay ở công ty. Mạc Khả đưa La Vân vào phòng nghỉ, không cho ai tới quấy rầy.
La Vân thấy vậy, áy náy nói: “Em tới đây có phải làm phiền chị rồi không?”.
Mạc Khả chỉ cười, dẫu sao cũng không thể gật đầu.
La Vân khẽ nhíu mày, vẻ mặt có phần lo lắng: “Hôm qua em gọi điện cho anh ấy, chị nói anh ấy bận, sau đó em không yên tâm lại gọi lần nữa nhưng không ai nghe máy. Sợ xảy ra chuyện gì nên hôm nay vừa tan học em tới đây ngay…”. La Vân vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Mạc Khả. Cô thừa nhận, bản thân suy nghĩ quá nhiều, cho rằng Cố Diễn Trạch thật sự xảy ra chuyện nhưng vì không muốn mình lo lắng nên không nói. Cô chạy tới đây mà lòng như lửa đốt, nhưng xem ra đúng là không có chuyện gì cả.
“Giám đốc hai ngày nay có quá nhiều việc cần xử lí, làm xong có lẽ đi nghỉ ngơi, chắc lúc đó anh ấy ngủ nên không nghe máy.” Mạc Khả nghiêng đầu, không muốn nhìn gương mặt non nớt của La Vân. Nhìn dáng vẻ này của cô ta, Mạc Khả có lẽ đã hiểu ra vì sao đàn ông luôn thích những cô gái như vậy, Cố Diễn Trạch cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên Mạc Khả còn giấu La Vân một chuyện. Hôm qua La Vân gọi đến quá nhiều, điện thoại do cô giữ, nhưng cô lại không biết kiếm cớ thế nào, đành chuyển sang chế độ im lặng, vờ như không biết.
Nghe vậy, La Vân gật đầu, nhưng đột nhiên cô nghĩ, nếu đúng như Mạc Khả nói, lẽ ra sau đó nhìn thấy nhiều cuộc gọi nhỡ, anh cũng nên gọi điện lại cho mình mới đúng.
Cố Diễn Trạch đang họp nên Mạc Khả bảo La Vân ngồi đợi một lát.
Cuộc họp kết thúc, Mạc Khả lập tức đi vào phòng làm việc của Cố Diễn Trạch: “Cô La vừa tới”.
Cố Diễn Trạch ngước nhìn Mạc Khả bằng ánh mắt ngờ vực. Cho rằng anh đang trách mình không nói sớm, khiến La Vân phải đợi, Mạc Khả vội giải thích: “Vừa nãy anh đang họp nên…”
Nghe vậy, sắc mặt Cố Diễn Trạch càng sa sầm. Mạc Khả biết mình hiểu sai ý anh nên không dám nói gì thêm. Cô đi theo Cố Diễn Trạch đã lâu nhưng càng ngày càng cảm thấy suy nghĩ của anh thật khó đoán, đúng là cô đã thất trách.
Cố Diễn Trạch không để ý tới Mạc Khả, cúi đầu xử lí tài liệu một lát, sau đó thình lình ném toàn bộ giấy tờ trong tay xuống đất, vẻ mặt đầy sự phẫn nộ. Mạc Khả trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết lí do anh đột nhiên nổi giận.
Cố Diễn Trạch chậm rãi di chuyển ánh mắt về phía Mạc Khả: “Cô ấy tới đây bao nhiêu lần rồi?”.
Mạc Khả ngạc nhiên nhìn Cố Diễn Trạch, ngẫm nghĩ vài giây lập tức xác định được “cô ấy” là ám chỉ ai: “Không dưới mười lần”. Nói xong, Mạc Khả vội cúi đầu, hoàn toàn không dám suy đoán lí do anh hỏi câu này, có lẽ đằng sau còn có thâm ý.
La Vân đã tới công ty tìm anh không dưới mười lần, còn vợ củ