Insane
Bùi Sơ Ảnh

Bùi Sơ Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322624

Bình chọn: 7.5.00/10/262 lượt.

on của hai người họ qua đời, cô gái quay về tìm gặp người đàn ông kia lần nữa bằng thân phận một cô gái làng chơi. Khi ngồi bên bàn trang điểm đeo khuyên tai, cô nhìn thấy ông ta bỏ một tập tiền xuống bàn. Bấy giờ, trong mắt cô hiện lên một nỗi cô đơn và hụt hẫng. Người mà cô yêu, xưa nay luôn coi cô là một con điếm, một người đàn bà dùng tiền để mua về.

Ông ta biễn cô thành đàn bà, rồi lại biến cô thành một kẻ ti tiện.

Khi bàn tay xẹt qua giá sách của ông ta, cô có cảm giác như thơì gian đã tuột khỏi bàn tay mình. Từ khi mười ba tuổi cho đến giờ, trong mắt người đàn ông ấy, cô chỉ là một người xa lạ.

Cô âm thầm yêu ông ta suốt thời thanh xuân tươi đẹp của mình, giấu kín tình yêu vào năm tháng tĩnh lặng, để rồi cuối cùng trở thành thứ tình yêu bị người đời chê cười.

Ngừơi đàn ông thâm trầm ngắm chiếc bình hoa, mỗi năm cứ đến ngày sinh nhật của ông ta, luôn có một người gửi hoa đến. Từ sau khi cô gái qua đời, bình hoa trở nên trống không.

Cô gái kia đã coi toàn bộ tình yêu là mạng sống của mình, còn bản thân cô, chỉ là một kẻ yếu đuối. Nước mắt của cô chậm rãi chảy xuống. Tình cảm thời niên thiếu, cóngười coi là một giấc mơ, nhưng có người lại sẵn sàng biến nó thành sự chờ đợi cả đời.

Sơ Ảnh nằm cuộn tròn người trên sofa, màn hình đã hiện lên dòng chữ hết phim, cô chẳng còn sức lực đâu để cử động nữa.

Trên bàn bày la liệt túi bánh bích qui, vỏ hoa quả. Chợt thấy dạ dày cồn cào, cô lao vào WC, nôn thốc nôn tháo, nôn đến mức trong bụng không còn lại gì.

Ra khỏi WC, Sơ Ảnh mở tủ lạnh, bên trong còn lại chút đồ ăn, cô cố gắng nuốt vào dạ dày. Cô ngồi xổm bên cạnh tủ lạnh, nước mắt trào ra như suối, bộ dạng nhếch nhác.

Cố Diễn Trạch về tới nhà thì thấy cô đang ngồi trên sofa xem phim.

Anh thở dài: “Em chưa ngủ à?”

“Em ngủ cả ngày rồi, giờ không buồn ngủ.” Cô hờ hững đáp.

Cố Diễn Trạch mở đèn phòng khách, nhìn chằm chằm cô hồi lâu, rồi nhìn đến màn hình ti-vi.

“Phim hài à?”

Cô gật đầu.

“Thế sao lại khóc?”

Cô ngẩng đầu nhìn anh và cười: “Buồn cười quá, cười đến chảy nước mắt. Anh có muốn xem không?

Anh nhìn cô mấy giây mới đáp: “Không”.

Dứt lời, anh vào phòng tắm, lúc đi ra vẫn thấy cô ngồi xem phim.

“Ngủ sớm đi!” Anh ngồi sát vào cô, nhưng cô lại lùi người ra một chút.

Cố Diễn Trạch cảm thấy như bị sét đánh, anh đứng dậy.

“Thế anh đi ngủ trước đây.” Đi được vài bước, anh ngoảnh đầu lại, thấy cô vẫn duy trì bộ dạng đờ đẫn kia. Anh siết chặt tay, sau đó đi thẳng vào phòng làm việc.

Cố Diễn Trạch vừa khuất khỏi tầm nhìn, nước mắt cô liền rơi xuống. Rõ ràng đang xem phim hài, nhưng từ trong niềm hạnh phúc của người khác, cô lại nhìn thấy sự hèn mọn của bản thân, từ trong câu chuyện của người khác, nước mắt cô lại chảy ra.

Cô đã tập thành thói quen quét dọn nhà cửa, xử lí vết thương, cô không biết người tinh tế như anh liệu có phát hiện ra điều gì không. Nhưng cô luôn tận lực giấu giếm, cô bỏ đầy đồ ăn vặt vào các ngăn tủ trong nhà, mỗi lần tỉnh dậy từ cơn ác mộng, cô đều làm bạn với chũng. Sau đó, cô dẽ nghênh đón cơn đau dạ dày ghé thăm. Những lúc nằm trên giường vật lộn với cơn đau quằn quại, cô đều tự nhủ, đây là sự trừng phạt dành cho mình, là báo ứng của mình.

Lắm lúc đau quá, cô không kiềm chế được mà bật khóc, dù sao anh cũng không có ở nhà, cô không cần sợ bị anh phát hiện.

Cảm giác đau đớn khiến cô tưởng mình sắp chết, sắp được thoát khỏi nỗi dằn vặt này.

Nhưng khi mở mắt ra, cô mới phát hiện, mình vẫn phải đối diện với cuộc sống này.

Từ lúc nào anh bắt đầu không về nhà?

Hình như là sau khi cô đọc được một bài báo nói anh đang thường xuyên qua lại với một cô sinh viên. Xem bài báo đó, cô cảm thấy thật lực cười, vậy là ngày này cuối cùng cũng tới. Cô đã sớm biết, cuộc đời này, mình mãi không được hạnh phúc.

Từ sau khi nghe tin Tưởng Phương Vũ qua đời, cô và hạnh phúc đã hoàn toàn lỡ hẹn.

Vì thế, cô không hỏi gì hết. Cố Diễn Trạch về nhà, cô vẫn làm cơm, vẫn nói chuyện bình thường. Nhưng anh càng ngày càng lạnh lùng, càng ngày càng hờ hững. Cuối cùng, cô nhận ra, anh đã không còn muốn về nhà.

Sơ Ảnh đổi toàn bộ rèm cửa trong nhà thành màu xanh lá cây. Cô sợ màu trắng, càng không dám lại gần màu trắng.

Cư như vậy đi, cứ để cuộc sống tiếp diễn như vậy đi.

Đã không thể có được hạnh phúc thì không cần phải hiểu. Biết đây, cô cũng chưa đến nỗi mất đi cả sự chờ đợi cuối cùng. Phần 1

Sau nhiều lần đọc được tin tức kia trên mặt báo, cuối cùng Sơ Ảnh không chịu được. Cô lao ra khỏi nhà, bắt taxi đến công ty Cố Diễn Trạch.

Đứng dưới toà nhà cao chót vót, cô bỗng thấy mình thật nhỏ bé. Cô đến đây làm gì? định nói gì với anh và có tư cách gì?

Cô chẳng có tư cách gì hết, chẳng có thân phận nào hết.

Cô lững thững đi bộ dọc đường, người qua người lại ai cũng đều vội vàng. Cô trước giờ luôn biết, Thâm Hạ là một thành phố không cho phép nước mắt rơi. Bởi vì, trong khi bạn rơi lệ, trong khi bạn còn chưa cất bước, thì thành phố phát triển với tốc độ như vũ bão này đã đào thải bạn.

Còn cô thì sao?

Bất chợt, cô phát hiện ra, cuộc sống của mình dường như luôn xoay quanh Cố Diễn Trạch.

Cô k