XtGem Forum catalog
Bùi Sơ Ảnh

Bùi Sơ Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322663

Bình chọn: 7.00/10/266 lượt.

a mê. Vì thế, anh biết rõ trên đường xảy ra những chuyện gì, chẳng những biết xe đã về đến bến mà còn biết dọc đường cô luôn ngây ngốc nhìn anh. Nghĩ vậy, anh không khỏi mỉm cười.

Sơ Ảnh không tránh khỏi hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô mang một người khác giới về nhà, không biết bố mẹ sẽ phản ứng thế nào. Cố Diễn Trạch đột nhiên nắm tay cô, khiến cô bình tĩnh trở lại.

Ngồi ở ghế, Sơ Ảnh một mực cúi đầu, còn Cố Diễn Trạch lại có vẻ tự nhiên thái quá.

Trông bộ dạng của Sơ Ảnh, Quách Tuệ đã đoán ra được người đàn ông kia có ý nghĩa thế nào đối với con gái mình. Nhân lúc, Sơ Ảnh đi pha trà, bà hỏi qua gia cảnh của Cố Diễn Trạch.

“Bác gái, hôm nay cháu đến là để xin phép hai bác cho cháu cưới Sơ Ảnh.” Cố Diễn Trạch lễ độ nói.

Quách Tuệ sửng sốt: “Bác nghĩ, nhà cháu như vậy, bố mẹ cháu hẳn là…”

“Bác yên tâm bố mẹ cháu rất thoáng, chỉ mong cháu lấy được một người thật lòng yêu cháu. Những điều bác lo lắng sẽ không sảy ra đâu ạ.” Cố Diễn Trạch đảm bảo.

Lúc này, Quách Tuệ chợt cảm thấy chàng trai trước mặt có một sự kiên định vượt quá cả tuổi tác của mình, nhưng lát sau bà lại nghĩ, thần thái ấy có lẽ đây là do thương trường tôi luyện.

Sơ Ảnh bưng trà ra, nhưng cả Cố Diễn Trạch lẫn Quách Tuệ đều không có tâm trạng uống.

Quách Tuệ lôi Sơ Ảnh vào phòng riêng, Cố Diễn Trạch biết ý ngồi xem ti-vi.

“Tiểu Ảnh, cái cậu Diễn Trạch này đúng là rất tốt, nhưng con nên từ bỏ đi. Chưa nói đến chuyện môn đăng hậu đối hay không, cứ nhìn thân phận nó là đủ biết sẽ có nhiều rắc rối, nó giao tiếp nhiều, quan hệ rộng, rồi phụ nữ vây quanh đông như kiến. Hơn nữa, nó mới hai lăm tuổi, sự nghiệp đang ở thời kì huy hoàng. Lấy nó, cuộc sống của con nhất định không mấy vui vẻ.”

Bùi Sơ Ảnh trầm ngâm nhìn mẹ, những điều này cô chưa hề nghĩ tới.

“Cho dù nó thật lòng muốn lấy con thì sao nào? Lời nó hứa có thể thực hiện trong bao lâu? Giờ con còn trẻ, nó thích con cũng một phần vì con khác với những cô tiểu thư nhà giàu nó giao du. Nhưng sau khi hết mới mẻ rồi thì sao?”



“Hơn nữa, bố mẹ nó chắc gì đã chấp nhận con làm con dâu. Cái tài giỏi của nó thỏa mãn giấc mơ của rất nhiều cô gái, nhưng nó không thích hợp làm một người chồng. Nó bây giờ trẻ tuổi, thậm chí mười năm sau nó vẫn cứ thu hút ánh mắt người khác, còn con, khi đó đã không phải cô gái trẻ trung mà nó thích nữa rồi. Quan trọng, nhất là, các con còn trẻ thì kiên quyết đeo đuổi tình yêu, nhưng sau này mới biết, tình yêu chẳng là cái gì cả.”

“Sơ Ảnh nghe mẹ nói, cũng hiểu được rằng, mẹ đang dùng kinh nghiệm về cuộc tình đáng ân hận xưa kia để nhắc nhở mình.

Buổi tối, Bùi Dĩ Khải về nhà, ông đối đãi với Cố Diễn Trạch vừa lịch sự vừa xa cách. Suy nghĩ của ông cũng giống vợ mình.

Cố Diễn Trạch hiểu cảm giác của hai người họ, nhưng vẫn có những điều anh không thể giải thích.

Lúc ăn tối, thấy trên bàn ăn đều là những món ăn thường ngày trong gia đình, Cố Diễn Trạch chợt cảm thấy lòng ấm áp.

“Bác nấu ngon quá!”

“Bác còn tưởng cháu ăn không quen mấy món đồng quê này chứ!” Quách Tuệ cười.

“Không đâu ạ, cháu rất thích.”

Vợ chồng Bùi Dĩ Khải liếc nhau. Sơ Ảnh vẫn một mực cúi đầu ăn, mặc dù bữa cơm này với cô chẳng có mùi vị gì.

Lúc Quách Tuệ dọn bàn ăn, Cố Diễn Trạch nhanh nhẹn giúp bà thu bát đũa. Quách Tuệ ngăn cản: “Cứ để mình bác làm”.

“Không sao, bác để cháu giúp.” Nói xong, anh bưng bát đũa vào bếp.

Quách Tuệ và Bùi Dĩ Khải nhìn nhau cười, có lẽ cả hai đã đọc được ý nghĩ của nhau. Quách Tuệ lau bàn ăn xong thì đi vào bếp, nhưng bà chỉ đứng ngoài cửa, xem Cố Diễn Trạch rửa từng chiếc bát rất cẩn thận rồi đặt lên giá bát. Động tác hết sức thành thạo, thậm chí chẳng bắn lấy một giọt nước ra ngoài. Anh không ngại đeo tạp dề, ống tay áo sơ mi xắn cao. Hoàn toàn không có điểm nào giống tổng giám đốc một công ty lớn.

Quách Tuệ quay lại nhìn chông, sau đó rời khỏi bếp. Bà đứng ở ban công nhìn ra xa, thầm nghĩ, có lẽ không thể phá hỏng mối quan nhân duyên này.

Bà nhớ tới thời trẻ của mình, lúc ấy, bà cũng cho rằng tình yêu chính là toàn bộ mạng sống. Dù biết người đàn ông đó không hề đơn giản, nhưng bà luôn tự nhủ mình cũng có điểm đặc biệt, có thể thay đổi được người đó. Dù bên cạnh người đó liên tiếp xuất hiện nhiều cô gái, bà vẫn cảm thấy may mắn vì cuối cùng ông ta đã lựa chọn mình. Bất chấp mọi sự phản đối từ gia đình, bà kiên quyết kết hôn với ông ta. Nhưng sau khi kết hôn, người đàn ông ấy càng không kiêng dè gì tiếp tục qua lại với nhiều người phụ nữ khác. Bấy giờ bà mới hiểu ra, mình không thể thay thế được người đó, ngược lại, chính ông ta đã khiến bà thay đổi, từ một cô gái nhiều mơ ước trở thành một người phụ nữ không còn tin tưởng vào cuộc sống và tình yêu.

Bà nhớ đến những ngày nấu cơm chờ ông ta về, ông ta không bao giờ biết được mỗi bữa cơm bà đã mất bao nhiêu thời gian và công sức để làm. Kết quả của tình yêu ấy chính là những đêm ông ta không về nhà và cả căn bếp chưa từng có dấu chân ông ta.

Hóa ra, tình yêu không hề mong manh, chỉ là chúng ta không gặp đúng người mà thôi.

“Mẹ đang nghĩ gì thế?”

“Đi cùng Cố Diễn Trạch đi! Nó gạt công việc sang một b