Polaroid
Bùi Sơ Ảnh

Bùi Sơ Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322030

Bình chọn: 9.5.00/10/203 lượt.

ia khi mẹ bằng tuổi Sơ Ảnh bây giờ, Diễn Trạch đã biết chạy rồi đấy. Hai đứa nên có con đi”.

Lúc ở bệnh viện, biết Sơ Ảnh không mang thai, La Hinh quả thực rất thất vọng, nếu cả Cố Diễn Trạch và Bùi Sơ Ảnh đều không nghĩ tới chuyện này thì tốt nhất là bà thẳng thắn nói ra, ít nhất thì như vậy họ còn coi trọng một chút. La Hinh nhìn Sơ Ảnh, cô con dâu này thực ra cũng không khiến bà hoàn toàn vừa ý, không biết giao tiếp, lại không thể giúp gì chồng trong việc làm ăn, nhưng đã lấy về nhà rồi, đương nhiên cũng nhìn ra ưu điểm. Ưu điểm của Sơ Ảnh chính là rất ít khi phải đối ý kiến của mẹ chồng.

Sơ Ảnh mím môi nhìn Cố Diễn Trạch. Mãi đến khi môi cô đã trắng bệch, Cố Diễn Trạch mới buông tờ báo, quay sang nói với mẹ mình: “Giờ sao còn giống như thời buổi ngày xưa nữa mẹ, vài năm nữa con mới có ý định có con”.

Chỉ một câu nói như vậy, Cố Diễn Trạch đã nhận toàn bộ trách nhiệm về phía mình. Ý anh là do bản thân mình không muốn có con, trong chuyện này anh là người quyết định.

“Vài năm nữa?” La Hinh kích động: “Phụ nữ sinh con càng sớm thì cơ thể phục hồi càng nhanh, hơn nữa hai đứa có con bây giờ còn có bố mẹ giúp đỡ trông nom, không đến lượt hai đứa sợ bận rộn”.

Cố Diễn Trạch lại cúi đầu đọc báo, động tác của anh ám chỉ: Ý kiến của mẹ, anh sẵn sàng lắng nghe, còn làm theo hay không là việc của anh,

La Hinh tức giận nhìn chồng mình.

Cố Khải Minh lắc đầu nhìn con trai. Ông vốn ít nói, vấn đề này càng không bao giờ mở miệng, nhưng sắc mặt rõ ràng không mấy tốt.

Biết không thể lay chuyển được con trai, La Hinh bèn quay sang thuyết phục Sơ Ảnh: “Con đừng nghe thằng nhóc này nói vớ vẩn. Mỗi lần nhìn thấy con của anh họ nó là mẹ lại thèm, chỉ muốn lôi ngay một đứa trong bụng con ra thôi…”.

Cố Diễn Trạch không buồn nhìn mẹ, thờ ơ nói: “Cố Vân Tu ba mốt tuổi có con, ba hai tuổi kết hôn. Hóa ra bố mẹ muốn con học theo anh ấy à?”

Cố Vân Tu cũng là một người không chịu nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ, chuyện hôn nhân của anh ta cực kì ầm ĩ. Ban đầu anh ta yêu một ca sĩ đang “hot”, bị giới truyền thông liên tục đưa tin, nào là hẹn hò, nào là tặng biệt thự, bố mẹ anh ta rất phẫn nộ. Chuyện với cô ca sĩ chẳng dễ dàng gì mới lắng xuống thì Cố Vân Tu lại dính dáng tới một sinh viên đại học. Bố mẹ anh ta thực sự hết cách, thế nên khi Cố Vân Tu nói muốn kết hôn với nữ sinh đó, họ cho rằng dẫu sao vẫn tốt hơn cô ca sĩ kia, thế nên đành đồng ý. Nhà họ Cố từ xưa đã có lời răn dạy: Không được lấy vợ làm trong giới giải trí, vì thế ban đầu khi Cố Vân Tu qua lại với cô ca sĩ kia, bố mẹ anh ta cho rằng con trai mình chỉ chơi bời, qua một thời gian sẽ chán, nên không phản đối. Không ngờ chuyện càng ngày càng lớn, cuối cùng họ buộc phải đồng ý cho Cố Vân Tu kết hôn với nữ sinh viên

La Hinh bị câu nói của Cố Diễn Trạch làm cho nghẹn họng, uất ức kéo tay Sơ Ảnh mà nói: “Người ta nói chẳng sai, con gái mới thân với mình nhất. Số tôi khổ, không có con gái, nhưng vẫn may là có đứa con dâu ngoan ngoãn biết nghe lời. Sơ Ảnh, con mặc kệ nó, yên tâm bồi bổ sức khỏe rồi sinh cho mẹ một thằng cháu bụ bẫm…”

Nghe La Hinh nói, Sơ Ảnh chỉ biết gật đầu. Cố Khải Minh nghiêm nghị nhìn con trai: “Vào phòng làm việc của bố một lát”

Cố Diễn Trạch đứng dậy còn đảo mắt về phía Bùi Sơ Ảnh. Cô luôn sắm vai người tốt, để vai ác lại cho anh

Hai người họ đi rồi, Sơ Ảnh vẫn im lặng nghe La Hinh nói chuyện. Nội dung hầu hết đều xoay quanh vấn đề con cái. Đầu tiên bà bày tỏ sự không tán thành đối với một bộ phận giới trẻ ngày nay ưa chuộng cuộc sống riêng tư của hai vợ chồng mà không muốn sinh con, sau đó bà lại mềm mỏng khuyên cô, phụ nữ sinh sớm sẽ tốt cho cơ thể, đứa trẻ cũng sẽ thông minh hơn.

Bùi Sơ Ảnh không hề để lộ sự khó chịu trên mặt, trái lại, cô tỏ ra chăm chú lắng nghe, cùng bà trò chuyện. Đây là điểm mà La Hinh cực kì thích ở Sơ Ảnh, cô luôn giữ thái độ đúng mực, không chê bai tính càm ràm của người già, rõ ràng là một cô gái được dạy bảo tốt.

Thực ra trong đầu Sơ Ảnh đang nghĩ chuyện khác, cô nán lại ngồi dưới này là vì không muốn mau chóng lên gác để phải đối mặt với người đàn ông kia. Ý nghĩ này có phần kì quái, theo lẽ thường vợ chồng phải là hai người thân mật nhất, còn cô lại không muốn thấy ông xã mình, không muốn tiếp xúc quá nhiều, thậm chí anh không về nhà càng lâu thì cô càng sống thoải mái.

Từng phút từng giây trôi đi, nói mãi cũng hết chuyện, La Hinh dặn dò Sơ Ảnh lên phòng đi ngủ.

Thấy La Hinh muốn có cháu như vậy, Sơ Ảnh cảm thấy rất hổ thẹn, nhưng cô không có cách nào nói rõ lòng mình, trước mắt cô không thể mang thai, thậm chí cả đời này cũng không có khả năng đó. Cô không thể nói với người khác sự thật tàn nhẫn này, và nguyên nhân của nó cô cũng không muốn nói ra.

Sơ Ảnh lên gác, đi qua cửa phòng làm việc, vô tình nghe được người bên trong nói chuyện, bước chân cô khựng lại.

“Anh và con bé sinh viên kia rốt cuộc là thế nào?” Giọng điệu của Cố Khải Minh đầy sự phẫn nộ, Bùi Sơ Ảnh đứng bên ngoài hầu như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt giận dữ của ông và sự hờ hững đáng ghét của Cố Diễn Trạch

“Con có nói bố cũng không tin…”