
khi khẳng định ánh mắt ấm áp mà
cậu hướng về cô trò nhỏ bị ông vô tình bắt gặp, chỉ là ảo giác.
Vài giọt mồ hôi chạy dài trên khuôn trán đầy nếp nhăn, Ngô Mẫn bước nhanh hơn về phía trước.
Cảnh tượng kinh hãi trước mắt khiến ông bất động.
Cậu trai trẻ mặt mũi sưng đỏ, khóe môi đầy máu, mắt không ngừng phóng lửa điện về phía kẻ đối diện.
Đình Hàn Phong mặt tối sầm, đôi mắt đen láy lốm đốm những vằn đỏ chết
chóc. Hai tay nắm chặt. Dáng vẻ như ác ma trở về từ địa ngục.
Cô trò nhỏ mím chặt môi, khuôn má đỏ hồng dần tái xanh. Mái tóc xoăn mượt bết chặt vào vầng trán ướt đẫm đang nhíu lại.
-Các…. Các …em đang làm gì..vậy..?
Câu nói lọt thỏm vào khoảng không hết sức căng thẳng, mau chóng bị thiêu rụi bởi ngọn lửa đang phun trào.
Hàn Phong ngang ngược vác Vân Linh lên vai, bước đi trong sự sửng sốt của tất cả những nhân vật đang có mặt tại hiện trường.
Thiên Bảo vội lao đến, tóm lấy cánh tay bá đạo. Tên khốn khiếp dám cướp
Vân Linh ngay trước mặt cậu, lần này cậu sẽ liều mạng với anh ta.
Ánh mắt không xúc cảm nhìn vào bàn tay đang giữ anh , đôi môi nhếch lên tỏ vẻ khinh thường.
-Muốn đấu ư, cậu cơ bản là không có cửa!
Xoay người rất điệu nghệ, Hàn Phong nhắm ngay bụng đối phương đạp mạnh.
Thiên Bảo ngã khụy, đau đớn đấm mạnh tay xuống nền gạch. Bất lực nhìn
theo bóng Vân Linh đang không ngừng giãy giụa trên vai Hàn Phong.
Giáo sư Ngô đã chết lặng từ lúc nào, khiếp đảm chứng kiến những hành
động tàn bạo của Gió Lạnh. Mọi việc dường như đã rõ ràng, mục đích cậu
ta đến đây, bộ óc già dặn có thể đoán ra được.
Nụ cười an ủi hướng về phía nạn nhân đáng thương, Ngô Mẫn nói có phần run rẩy:
-Bỏ cuộc đi cậu trai trẻ ! Cậu không bao giờ thắng nổi Đình Hàn Phong đâu !
Thiên Bảo nghiến răng, bao năm chờ đợi để được về bên Vân Linh. Cậu
không ngờ người con gái mình yêu thương lại bị kẻ khác mang đi ngay
trước mặt .
Đôi mắt nâu lộ rõ tia phẫn nộ : “ Đình Hàn Phong ,anh chờ xem “vợ bé nhỏ” nhất định phải thuộc về Dương Thiên Bảo này!”
* * * * * * * *
-Thả tôi xuống ! Đình Hàn Pong, mau thả tôi xuống…
Vân Linh cố hết sức vùng vẫy, đôi tay bé nhỏ không thương tiếc đánh mạnh vào tấm lưng rộng lớn.
Sau nhiều lần suy nghĩ đắn đo, cô định hôm nay sẽ cảm ơn anh vì chuyện
lần trước đã giúp cô. Nhưng mọi ý định mau chóng bị dập tắt vì hành động bá đạo của ai kia.
Anh vì cớ gì mà đánh Thiên Bảo ? Vì cớ gì mà thô bạo vác cô đi như thế ?
Có lẽ cô quá lầm tưởng ! Bao lần con tim ngu ngốc đã hình dung về một
Hàn Phong có khuôn mặt dịu dàng, một ánh nhìn ấm áp và nụ cười tỏa nắng.
Cô chưa từng nghĩ về anh như một vị hoàng tử, không cần anh có bề ngoài
hoàn hảo hơn người. Mà tất cả chỉ có thế, đơn giản là những cử chỉ nhẹ
nhàng, một Hàn Phong ấm áp.
Vân Linh có cảm giác nhói đau, không hiểu vì sao nhưng giọt nước mắt vừa chậm rãi rơi xuống đã nói lên tất cả.
Cảm nhận được vết ướt nóng hổi trên vai, Hàn Phong dừng lại. Nhẹ nhàng đặt Vân Linh xuống.
Đôi mắt to tròn đỏ hoe, nước mắt thi nhau lăn dài :
-Đình Hàn Phong ! Rốt cuộc anh xem tôi là gì ? Cưỡng hôn tôi, cứu tôi
rồi ngang ngược mang tôi đi. Anh nghĩ Hạ Vân Linh này là một con ngốc
mặc cho anh trêu đùa ư ?
Nhìn vẻ mặc ấm ức nhưng rất đáng yêu của cô. Cơn giận đến đỉnh điểm bỗng dịu xuống, hàng mi nheo lại che lấp ánh nhìn phức tạp.
Mọi việc anh làm vì hai chữ “trêu đùa” của cô mà tan thành mây khói. Cô
không phải rất thông minh, tại sao tất cả những người xung quanh đều
thấy rõ mà cô thì không ?
Hàn Phong là đang ghen ! Ghen với tên nhóc có dáng vẻ thư sinh kia.
Anh luôn ra sức bảo vệ cô, che chắn cho cô. Dõi theo bóng hình bé nhỏ ngay cả trong giấc mơ.
Lần đầu tiên nếm trải cảm giác ngọt ngào của đôi môi thuần khiết,nỗi nhớ da diết trong những đêm dài lạnh lẽo bất chợt kéo về. Cô không biết
ngay từ lần đầu nhìn thấy cô, Đình Hàn Phong đã không còn là chính mình.
Thứ xúc cảm kỳ lạ được dịp khống chế lý trí, huyễn hoặc con tim băng giá phải tan chảy.
Thân người cao lớn cúi xuống, đôi tay lạnh toát áp vào khuôn má trắng
mịn. Cánh môi hoàn hảo nhanh chóng nuốt lấy đôi môi đỏ mọng của Vân
Linh.
Cô muốn biết tại sao vậy thì anh sẽ cho cô biết. Đôi mắt không thể nhìn thấy mọi thứ nhưng trái tim cô có thể cảm nhận tất cả.
Một xúc cảm mãnh liệt dâng lên, Vân Linh bị nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng cuốn lấy. Hơi thở thơm hương cỏ may phả ra mát lạnh.
-Em thật sự rất ngốc Hạ Vân Linh ! Tất cả vì….. tôi yêu em.
Làn gió lướt qua khoảng cách rất gần còn sót lại giữa hai người.
Đôi má trắng hồng đỏ bừng khiến Hàn Phong vô thức mỉm cười.
Bức vẽ được phác họa bằng những chi tiết thật khác biệt. Hai mảng màu nóng lạnh đan xen hài hòa, gió hẳn đang rất hài lòng đây ! Hàn Phong ! Hãy cuốn em vào anh. Xin đừng mang giấc mơ này rời xa em!”.
Vài cơn gió êm êm lướt qua. Cái nắng xượt ngang ấm áp. Khoảng không im ắng vang lên nhịp thở có phần gấp gáp.
Vân Linh vẫn bất động. Khuôn má trắng hồng thoáng nét bối rối.
Anh đang tỏ tình với cô. Đình Hàn Phong cao ngạo, băng lãnh nói yêu cô. -Một cô gái mù lòa ,vô cảm.
Vân Linh im lặng