XtGem Forum catalog
Bữa Tối Ở Cherating

Bữa Tối Ở Cherating

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322103

Bình chọn: 9.00/10/210 lượt.

dàng.

“…”

“Lúc em đi, đêm nào anh cũng không ngủ được, mỗi phút mỗi giây trong đầu đều là em. Mấy tháng sau, biết em đang ở đảo Bali, anh cũng muốn lao đi tìm em, đã mua cả vé máy bay rồi,” anh dừng một chút, dường như đang kể chuyện của người khác, hay là như vậy mới cảm thấy không đau đớn nữa, “Nhưng cuối cùng vẫn không đi.”

“…”

“Anh nằm xuống lại tưởng tượng nếu như gặp rồi thì anh muốn nói cái gì, tốt nhất là ôm em thật chặt, như vậy em sẽ không thể đi được nữa.” Anh bước tới trước mặt cô, chạm đầu ngón chân mình lên ngón chân cô.

“Vì sao anh lại không đến?” Cô rũ mắt, nhìn chân anh, phát hiện ngón chân thứ hai của anh trông thật thô kệch.

“Bởi vì anh biết, nếu làm như vậy thì vẫn sẽ tổn thương em, cũng tự tổn thương bản thân mình. Vốn từ đầu em đã không chuẩn bị tốt để tiếp nhận anh, anh cũng không chuẩn bị tốt để nghe em từ chối, em một lòng muốn trốn tránh, anh một lòng muốn giữ chặt. Tình cảm của anh với em chân thực, nhiệt tình như thế, nhưng mà,” anh mím môi, nhưng là nghĩ đến những chuyện đã qua của họ, “Quá ngây thơ.”

“?”

“Lúc thấy em vì Lâm Thúc Bồi mà đau lòng, anh tự dưng hiểu ra, tình yêu không phải là lúc nào cũng giữ lấy, mà là luôn muốn em vui vẻ, nhưng người kia lại không phải là anh. Rồi… sau đêm đó, nhất là lúc em bỏ đi, anh dường như trở nên không khống chế được bản thân mình, trong ngực không ngừng gào thét, “Cô ấy là của tôi, A Văn là của tôi’ – vậy nên anh sợ.” Anh vươn tay, cô giam cô lại giữa cái bàn, cúi đầu yên lặng nhìn cô.

“…” Cô thấy mặt mình nóng lên, nhưng lại không dời tầm mắt đi được.

“Anh càng muốn bắt lấy em, em lại càng chạy trốn xa hơn, sau đó…” anh dịu dàng ôm lấy cô, “Mãi mãi rời bỏ anh, như vậy, anh làm sao có thể sống tiếp được.”

Nhã Văn cúi đầu, chôn sâu vào vai anh, hít lấy mùi vị của anh, trong ngực có một loại rung động không biết tên. Có đúng là từ rất lâu trước kia, cô đã dựa vào anh như vậy, chỉ là bọn họ lúc đó cũng không phải là bản thân bây giờ, mà là một cặp anh em không thể chia lìa, trong khoảng thời gian đau khổ nhất, họ đã ỷ lại vào đây.

“Anh ở lại, đã cố gắng quên, muốn thực lòng yêu đương, sống một cách khác. Nhưng anh phát hiện ra, mặc kệ anh thấy một cô gái có tốt thế nào, nếu có một ngày em quay trở lại, các cô ấy chẳng là gì cả – đây quả thật chẳng cô bằng với bất kỳ cô gái nào, như vậy anh có khác gì bọn đàn ông lăng nhăng, kết quả là tổn thương người khác, cũng tổn thương chính bản thân mình.” Anh thắt chặt vòng ôm, đặt cằm lên trán cô.

Cô thấy hơi đau, nhưng không tránh ra, chút đau đớn này so với khi hai người dằn vặt nhau, thì chẳng đáng kể chút nào.

“Vậy nên anh vẫn chờ, chờ mình học được cách rộng lượng, học được cách bị từ chối, sau đó… đi tìm em, mang em trở về.” Anh ôm cô thật chặt, như thể chỉ có như vậy mới cảm giác được chân thực.

Cô muốn khóc, cũng muốn cười, bởi vì chợt phát hiện ra anh đáng yêu đến thế, cho dù có trải qua bao chuyện khúc mắc, anh vẫn kiên định chờ đợi. Có thể nhân sinh vốn đã là một loại đợi, đợi sinh ra, đợi lớn lên, đợi trưởng thành, đợi yêu và được yêu, sau đó đợi mình và người yêu cùng sóng đôi bước trên mọi con đường.

“Cám ơn.” Nhã Văn ngẩng đầu hôn lên đôi môi hơi lạnh của Nhã Quân.

Những khúc mắc mấy năm nay, họ đã từng buông thả, dằn vặt, sợ hãi và im lặng chờ, cô hiểu được bản thân mình, hiểu được Nhã Quân, cũng yểu được cái gì là yêu. Bách Liệt đã từng nói, sẽ hối hận, cho dù người ta từng lựa chọn cái gì đều sẽ hối hận, nhưng cô nghĩ, mình không phải là người như vậy.

Cuối tuần ấy, theo đề nghị của Nhã Quân, Bách Liệt vốn định thứ Hai mới chuyển đến ký túc xá đã bị bắt ép thực hiện kế hoạch sớm.

“Thứ Hai tôi đi làm, anh lại không có xe, dọn nhà không tiện lắm.” Vẻ mặt lúc đó của Nhã Quân rất chân thành.

“Thế nhưng, nói là dọn nhà,” buổi chiều Chủ Nhật, đương lúc Bách Liệt và Nhã Văn đứng trước cốp sau của chiếc ô tô màu đen của Bách Liệt, Bách Liệt không nhịn được nữa, nói, “Nhưng toàn bộ gia sản của tôi chỉ có một va li thôi mà.”

“Ừ…” Nhã Văn cúi đầu nhìn cái va li xanh dưỡng cũ mèm của Bách Liệt, nói không nên lời.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì.” Kẻ đã khởi động xe – Nhã Quân bắt đầu không kiên nhẫn.

Nhã Văn không còn đường nào, đành mở cửa bên, ngồi vào chỗ bên cạnh lái xe, phát hiện trên chỗ mình có một cái đệm trúc mới, bất giác xuất thần. Bách Liệt cất va li xong, cũng ngồi vào ghế sau.

“A Văn, lên xe.” Nhã Quân đeo kính râm, đường nét khuôn mặt cũng khang khác.

Cô vội vàng ngồi vào trong xe, đóng cửa lại. Lúc quay đầu, phát hiện Nhã Quân đang nhìn cô, mắt kính râm là loại phản quan, không nhìn thấy đôi mắt phía sau, chỉ nhìn thấy chính bản thân mình.

“Thắt dây an toàn vào.” Anh nói.

“À.” Cô luống cuống thắt dây, chợt nhớ ra đây là lần đầu tiên ngồi xe của anh. Anh chỉ lái xe khi đi làm, bình thường đi loanh quanh đây đều đi bộ cả, cô lén lút tưởng tượng, rất phù hợp với tính cách của anh, mọi việc đều không muốn phụ thuộc vào bất cứ cái gì.

Nhã Quân nổ máy, chạy thẳng về phía viện y học, anh chạy rất êm, rất chăm chú. Nhã Văn không khỏi ngắm nhìn sườn mặt anh, nhớ t