XtGem Forum catalog
Bữa Tối Ở Cherating

Bữa Tối Ở Cherating

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322385

Bình chọn: 7.5.00/10/238 lượt.

n dường như không hề tức giận.

“… Xin lỗi anh.” Nhã Văn e ngại gật đầu, biểu thị áy náy.

“Không liên quan tới em,” Lâm Thúc Bồi thoải mái khoát tay, “Có thể anh làm chưa tốt thật.”

“…”

“Hơn nữa…” Ánh mắt anh ánh lên một chút ưu thương, “Là anh hại em bỏ nhà ra đi…”

“Hả…” Nhã Văn sửng sốt ngẩng đầu nhìn anh.

“Anh vẫn luôn dằn vặt, về việc mình đã từng… tổn thương em quá nhiều…”

“…” Nhã Văn dở khóc dở cười, hóa ra anh ấy vẫn cho rằng vì chuyện chia tay mà cô phải rời đi.

“Mấy năm nay em vẫn khỏe chứ?”

“Vâng,” Nhã Văn cười cười, “Em làm việc tại khu du lịch trên một vùng biển Đông Nam Á, mỗi ngày đều như được nghỉ dưỡng ấy.”

“Vậy thì tốt.” Lâm Thúc Bồi nở một nụ cười ấm áp đầy vui mừng, nụ cười mà trước đây khi còn yêu nhau Nhã Văn chưa từng nhìn thấy qua.

“Còn anh, làm bác sĩ khoa nhi thú vị không?”

Anh ta suy nghĩ một chút mới nói: “Lúc đầu rất không quen, nhưng bây giờ từ dỗ giành cho đến dọa nạt, ép buộc, vừa đấm vừa xoa, mọi chiêu anh đều đã học được hết rồi.”

Sau đó, hai người đều bật cười, tựa như đôi bạn cũ lâu ngày không gặp.

“Có điều,” Nhã Văn gãi đầu, “Em nghĩ, anh không cần phải tự trách bản thân nữa đâu.”

“?”

“Em… Thật ra không phải vì chia tay với anh nên mới bỏ đi.” Nhã văn nhìn khuôn mặt của Lâm Thúc Bồi, nhớ tới những kỷ niệm trước kia, có hạnh phúc cũng có nỗi buồn, mặc dù vậy khi ngẫm lại, cô cũng chưa từng hối hận. Đôi khi Nhã Văn nghĩ, nếu thời gian có quay trở lại, cô tin mình vẫn sẽ thích anh, kể cả đã biết rõ kết quả chỉ mang đến toàn đau khổ. Nhưng con người chẳng phải đều trải qua những nỗi đau như vậy nên mới trưởng thành được hay sao?

Lâm Thúc Bồi kinh ngạc nhìn Nhã Văn, sau vài giây bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: “Vậy là vì Nhã Quân à…”

“…” Đến lượt Nhã Văn nghẹn lời, cô quên bẵng mất anh ta là người đầu tiên nhận ra cách đối xử khác lạ của Nhã Quân đối với mình.

Lâm Thúc Bồi dịu dàng vỗ đầu Nhã Văn: “Cảm ơn em đã nói thật cho anh biết, ít nhất giờ anh có thể thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng lòng cũng hơi khó chịu.”

“?”

“Vì ân hận rất nhiều năm, hóa ra lại tự mình đa tình nên không khỏi nảy sinh một chút phiền muộn ấy mà.”

Hai người nhìn nhau rồi bật cười, cười vì đối phương, cũng là vì bản thân.

Nhã Văn chưa từng nghĩ cảnh tượng gặp lại mối tình đầu sẽ trở nên như vậy. Phải chăng, khi thời gian trôi qua, chúng ta cũng nên buông bỏ hết thảy gánh nặng trên người để có thể tiếp tục bước tiếp.

“Anh đoán xem chiều nay tôi gặp ai?” Tối hôm đó, Nhã Văn gặp Bách Liệt vừa mới hoàn thành cuộc phỏng vấn khi cô xuống cửa hàng tiện lợi ngay dưới nhà.

“Ai?” Bách Liệt không kịp chờ đợi mở ngay chai nước vừa mới mua rồi tu ừng ực.

“Mối tình đầu của tôi.” Nhã Văn nháy nháy mắt ra chiều thần bí lắm.

“Là thằng nhỏ nào hồi tiểu học?”

Nhã Văn tức giận đem một túi đựng đầy thứ tạp phế lù nhét vào tay Bách Liệt: “Anh thật sự tưởng rằng chuyện cười của mình hài hước lắm à?”

“Được rồi được rồi,” Bách Liệt giơ tay xin hàng, “Tiếp tục nói.”

“Cũng… Chẳng có gì,” Mới đầu còn muốn hào hứng kể lể, sau Nhã Văn lại nhăn nhó mất tự nhiên, “Chính là cảm thấy, bùi ngùi xúc động hàng trăm nghìn lần, anh có hiểu được tâm tình đó không – thật giống như mình đã dành trọn tuổi thanh xuân cho người ấy vậy.”

Bách Liệt gật đầu một cái: “Phần nào đồng cảm, sau rồi sao?”

“Không có sau đó, chúng tôi hàn huyên một hồi, rất nhiều chuyện lại bình thường như cũ.”

“Ai,” Anh sờ sờ mũi, thanh âm ngập tràn tiếc nuối, “Nếu tôi là cô thì sẽ tiện thể thuê một căn phòng trong khách sạn, cùng nhau khơi dậy những hồi ức thời tuổi trẻ ngày nào.”

“… Tưởng Bách Liệt!” Nhã Văn nheo mắt, ánh nhìn phát ra một tín hiệu nguy hiểm.

Bách Liệt vẫn giữ nguyên bộ dạng tiếc rẻ mà nhún vai, tiến vào khu nhà Bùi gia, thong dong bước đi trên nền gạch đã được mài nhẵn đến độ bóng loáng: “Cô thử đoán xem nếu biết việc này Bùi Nhã Quân sẽ có phản ứng gì?”

Nhã Văn theo sau Bách Liệt lên cầu thang, sắc mặt chợt trầm xuống: “Chẳng rõ nữa… Anh ấy luôn luôn không thích Lâm Thúc Bồi.”

“Phải ha,” Bách Liệt đứng trên cầu thang lầu hai, dùng một ngữ điệu kỳ quái nói: “Nếu anh ta nghe được cô và tên kia gặp gỡ trò chuyện, nhất định sẽ mất hứng – không chừng còn rất rất mất hứng.”

“Đừng cho anh ấy biết là tốt rồi…” Nhã Văn đẩy Bách Liệt muốn mở cửa, bỗng nhiên phát hiện Nhã Quân đã đứng dựa tường từ bao giờ không hay, biểu tình kiểu này – biết nói như nào nhỉ – có phần phức tạp.

Nhã Văn kinh ngạc chết trân nhìn anh, nhớ tới những lời mà mình vừa nói, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào cho phải.

“Anh quên mang chìa khóa.” Nhã Quân dựng thẳng người lên, lãnh đạm như chưa nghe thấy bất cứ điều gì.

“Dạ, dạ…” Nhã Văn cuống quýt đáp lời, lòng tự nhủ thầm “Dạ” cái quái gì, còn tay thì vội vã lần mò mở khóa nhà.

Nhã Quân đi tuốt đằng trước, đổi giày xong liền lập tức trở về phòng của mình. Nhã Văn nhịn không được quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng với Bách Liệt đang hóng kịch vui bên cạnh: “Anh giỏi lắm…”

Mới nói một nửa, cô chợt nghe tiếng Nhã Quân vọng ra trong cánh cửa còn đang mở, bình tĩnh gọi: “Bùi Nhã Văn, em