Polly po-cket
Bữa Tối Ở Cherating

Bữa Tối Ở Cherating

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322644

Bình chọn: 9.00/10/264 lượt.

cho chúng ta vĩnh viễn đều là bạn tốt của nhau.

Sớm được gặp cậu thì tốt quá.

Annie.

Nhã Văn gần như bị sock khi đọc bức mail của Annie, sau đó cô cẩn thận nghiền ngẫm từ đầu đến cuối, mới dám tin rằng chuyện Annie sẽ kết hôn là sự thật, mọi thứ có vẻ ập tới qua bất ngờ.

Suốt đêm hôm ấy, Nhã Văn cứ bị câu “Ôm một đống tương tư để rồi mờ mịt không thấy tương lai” của Annie ám ảnh. Không hiểu sao cô lại nghĩ tới Nhã Quân, đáy lòng chợt nhót lên niềm đau đớn lạ kỳ.

Đối với Nhã Quân, nếu đây là tình yêu, vậy liệu tình yêu này có khiến anh cảm thấy vô vọng hay không? Nhã Văn nhắm mắt lại, trong đầu tràn ngập hình bóng anh, rất tối tăm, tối tăm vô cùng, chỉ thể thấy hình ảnh Nhã Quân mơ hồ mà kiên nghị như nhảy múa ngay trước mắt. Nhã Quân không bật đèn, cứ thế uống nước, đọc sách, làm việc, suy nghĩ, ngủ nghỉ… Tất cả đều là những sinh hoạt cá nhân thường nhật, hết thảy đều diễn ra một cách bình thản, nhưng lại khiến trái tim của Nhã Văn như bị ai bóp nghẹt, bởi vì khuôn mặt Nhã Quân vẫn luôn ẩn sâu trong bóng tối, vô cảm không lộ ra lấy một tia biểu tình.

Đó chính là một loại tích tụ yêu thương không có ngày mai sao?

Vậy mà, Nhã Quân vẫn lặp đi lặp lại những việc này từ hôm này qua hôm khác, không hề gián đoạn.

Tiếng gõ cộc cộc nặng nề vang lên, Nhã Văn giật mình tỉnh giấc, mơ màng đứng dậy đi mở cửa.

Mới hé ra một nửa, cô liền trôngthấy ánh mắt lặng lẽ và đôi môi trầm tĩnh của Nhã Quân ở cự ly rất gần.

“Đang ngủ?” Đôi môi trầm tĩnh ấy phát ra tiếng nói.

“Không có.” Nhã Văn sững sờ nhận thấy thanh âm của mình nghẹn ngào đến không ngờ, còn đôi mắt của cô phải chăng bất tri bất giác đang đong đầy lệ?

Nhã Quân dường như còn sửng sốt hơn cà Nhã Văn, anh quan sát cô chằm chằm qua khe cửa.

Nhã Văn hoảng hốt né tránh ánh nhìn nóng rực của Nhã Quân, làm bộ như không đằng hắng cổ họng: “Sao nào?”

Nhã Quân không trả lời, vẫn im lặng nhìn cô, một lúc lâu sau mới đáp: “Anh hơi đói nên tìm em đi ăn khuya.”

Vừa nhắc đến thì cái bụng của Nhã Văn liền reo lên phản ứng, giờ cô mới nhớ ra mình cũng chưa ăn cơm tối.

“Được rồi, để em thay quần áo đã, cho em mười phút.” Nói xong, Nhã Văn sập cửa, cảm thấy mình như kiệt sức hoàn toàn.

Chẳng lẽ Nhã Văn đói quá đến hồ đồ rồi sao? Hay là bởi vì, cô vừa phát hiện ra mặc dù “Tình yêu” của Nhã Quân là một loại chấp niệm với hi vọng gần như là con số không, nhưng anh vẫn chưa bao giờ có ý định từ bỏ.

Nửa giờ sau, Nhã Văn ngồi trong một quán vỉa hè, thưởng thức tô bún xào thịt bò thơm nức mũi, dường như chỉ có những khi được ăn ngon thế này mới có thể khiến Nhã Văn tạm gác lại biết bao phiền não và lo lắng.

“Em ăn từ từ thôi,” Nhã Quân rót cho cô một cốc bia lạnh, “Ai không biết còn tưởng em mới được giải cứu từ tay bọn buôn người ra đấy.”

“…” Nhã Văn không buồn tranh luận với anh, tiếp tục nhai bún trong mồm.

Nhã Quân chăm chú ngắm cô trong chốc lát, khuôn mặt lạnh như tiền bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười ấm áp.

“Té ra…” Dư Mẫn đứng trước bàn bọn họ đang ngồi, kinh ngạc dòm Nhã Quân lom lom, “Anh cũng biết cười như con người bình thường sao…”

Nhã Văn giật nảy mình, suýt bị sặc mà phun hết đống đồ ăn ra ngoài: “Khụ khụ khụ…”

“Em…” Nhã Quân nhìn cả người tắm táp sạch sẽ vừa thay áo quần chỉnh tề nay dính đầy bún của mình, giận dữ ngẩng đầu trợn trắng mắt lườm Nhã Văn, nhưng đôi bàn tay dày rộng vẫn không quên nhẹ nhàng vỗ vỗ xoa lưng giúp cô.

Kinh qua một trận ho dữ dội, cuối cùng Nhã Văn mới điều hòa lại được hô hấp, cô ngẩng đầu hỏi Dư Mẫn: “… Em từ đâu chui ra vậy…?”

“Em á?” Dư Mẫn hai tay đút túi quần, tỏ vẻ rất vô tội, “Nhà em ở phía đối diện, em đến mua cơm rang.”

Nói xong, Dư Mẫn kéo bên ghế cạnh Nhã Văn, hồn nhiên ngồi xuống.

Nhã Văn vỗ ngực, cảm thấy như mình vừa may mắn sống sót qua một kiếp nạn, lầm bầm: “Còn tưởng anh sẽ thẹn quá hóa giận chứ.”

Nhã Quân cốc mạnh trán cô một cái, vẻ mặt nghiêm túc: “Không được nói lung tung.”

“Hừ…” Nhã Văn xoa xoa trán, hung hăng đem hết số bún còn lại nuốt vào trong bụng.

“Hai anh chị làm lành rồi sao?” Dư Mẫn mỉm cười vô cùng trong sáng, cô bé này khiến Nhã Văn chợt nhớ tới Annie, nhưng ánh mắt của Annie điềm tĩnh hơn, và cũng u buồn hơn.

Nhã Văn không biết nên trả lời như thế nào, chỉ đành đáp lại Dư Mẫn bằng một nụ cười gượng gạo. Quay đầu liền bắt gặp khuôn mặt Nhã Quân trầm mặc thản nhiên – có thể thấy tâm tình anh giờ phút này rất khó chịu.

“Ừm, chúng tôi làm lành rồi,” Nhã Văn giả bộ vui vẻ xác nhận, liếc qua Nhã Quân đang ngồi một góc rất không thoải mái bỗng nhiên ngẩng phắt đầu dậy, vì vậy cô mỉm cười: “Phải không… Bùi Nhã Quân?”

Nhã Quân nheo mắt, mơ hồ cảm thấy mấy lời nói đó của Nhã Văn dường như hàm chứa mục đích, nhưng cuối cùng anh vẫn quay đi chỗ khác, hai tay ôm ngực, cắn răng phun ra hai chữ: “Không phải.”

“…”

Nhã Văn và Dư Mẫn âm thầm nhìn nhau, Dư Mẫn chợt rụt rè hỏi: “Sư huynh… Anh… có phải đang làm nũng không…”

“Cái gì?!…” Nhã Quân kinh ngạc, rất muốn mạnh miệng phản bác lời sư muội, nhưng ậm ừ cả ngày cũng không thấy nói thêm được tiếng nào.

Làm nũng?

Nhã Văn dù có trí tưởng tượng ph