Bữa Tối Ở Cherating

Bữa Tối Ở Cherating

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322504

Bình chọn: 8.5.00/10/250 lượt.

n: “Tại sao?”

“À thì…”Khuôn mặt Nhã Quân bỗng đỏ lựng như cà chua chín, “A Văn có một vết bớt chỗ ấy…”

Nói xong, cậu đưa tay chỉ vào phía bên phải bộ ngực của nữ diễn viên.

Đại Đầu và A Mao lập tức ngẩn tò te, giương mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Nhã Quân, biểu tình trên mặt thay đổi vặn vẹo không biết đến cùng là sùng bái hay khinh bỉ.

“Đừng hiểu lầm,” Nhã Quân vội xua tay, “Cái này từ nhỏ đã có rồi, ngày bé mình từng thấy qua.”

“Giời…” Tinh thần hóng hớt chuyện bát quái đang hừng hực như lửa cháy của hai anh chàng bà tám bị dập tắt không thương tiếc.

Ba cái đầu tiếp tục chen chúc vào màn hình, tự nhiên đều không hẹn mà cùng dồn ánh mắt về phía bộ ngực bốc lửa của cô đào kia.

Nhã Quân chăm chú quan sát khuôn mặt trên tấm ảnh, đáy lòng chợt quặn lên cảm giác hơi bất an, ngay lúc đó, phía sau ba người bỗng có tiếng nói:

“Bùi Nhã Quân, anh làm gì thế?”

Nhã Văn khoanh tay quan sát họ bằng ánh mắt kì lạ, như có giác quan thứ sau phát giác được mấy người con trai này nhất định là đang làm chuyện xấu.

Mặc dù tay chân tê lạnh, Nhã Quân vẫn nhanh nhạy xoay người che cái máy tính.

Nhã Văn bất ngờ lao lên đẩy vai Nhã Quân khi cậu chưa kịp đề phòng, Đại Đầu và A Mao theo bản năng đưa tay chặn lại, nhưng Nhã Văn vẫn kịp lướt qua khuôn mặt một người con gái cùng với bộ ngực đầy đặn bị phóng đại trong màn hình.

“Người này… Sao nhìn giông giống em…” Nhã Văn nghi hoặc, quay qua hỏi Nhã Quân, tự nhiên đỏ mặt.

“Cái này không phải anh…” Nhã Quân khẩn trương, biết rằng giờ mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch tội danh.

“…”

“…”

“Bùi Nhã Quân,” Tiếng cười gằn của Nhã Văn khiến da đầu Nhã Quân trở nên tê dại, “Từ hôm nay trở đi, máy tính thuộc về em. Em không cho phép anh không được đụng đến. Nếu không em mách ba anh xem ảnh đồi trụy, hơn nữa còn là bức ảnh đồi trụy của một người giống em gái anh như đúc, nếu ba không trị nổi anh thì em sẽ mách mẹ- đến khi anh bị cấm triệt để dùng máy mới thôi.”

Nhã Quân cố hết sức rướn thẳng người, tay ôm ngực cười khổ. Nếu ba mà biết cậu thật sự xem ảnh mát mẻ của một cô gái rất giống Nhã Văn, không biết ông sẽ phản ứng thế nào đây.

Nhã Văn bày ra bộ dạng đắc ý, một thời gian dài phải nhịn đắng nuốt cay chịu uất ức, nay đã trả được mối thâm thù khiến cô nàng hăm hở trở lại, biến thành một Bùi Nhã Văn khí thế ngút trời như cũ.

Nhã Quân không nhịn được nhoẻn miệng cười, khiến Nhã Văn thấy mà hoảng hồn. Chẳng ai nhận ra đây là nụ cười phát ra từ tận trái tim cậu, vì cuối cùng “khối băng ngàn năm” tích tụ mấy ngày qua rốt cuộc cũng bị phá vỡ.

Nhã Quân không khỏi cảm thấy bản thân ngốc nghếch đến đáng thương, nếu sớm biết chỉ một cái máy tính cũng có thể làm A Văn động tâm, cậu đã sớm hai tay dâng cho cô chiếm dụng từ lâu rồi.

“A Văn đáng yêu,” Đại Đầu và A Mao lập tức tỏ vẻ nịnh nọt lấy lòng, “Tụi này bê qua phòng lắp đặt cho cậu ngay lập tức.”

Nhã Quân bất lực liếc mắt xem thường, thở dài khe khẽ. Quen biết hai kẻ dở hơi kia thật không biết là may mắn hay bất hạnh của cậu.

Tuần nghỉ hè cuối cùng, Nhã Quân cuối cùng cũng được tháo thạch cao bó bột, nhưng bên chân lâu lắm không dùng nay đã cứng đờ như khúc gỗ, không bắt kịp tín hiệu truyền đi của não bộ, cậu thử đứng một lúc, ngoài cảm giác tê dại còn lại thì chẳng thấy gì.

“Cháu nên kiên trì thực hiện những vận động nhẹ nhàng như đi bộ, sẽ giúp hồi phục nhanh hơn.” Bác sĩ phụ trách của Nhã Quân là vị Bạch tiểu thư từng đến thăm nhà lần đó, cô nàng nhất mực không chịu nhìn hai anh em Bùi gia lấy một lần, thản nhiên ghi ghi chép chép vào hồ sơ bệnh án.

“Tiếc quá…” Nhã Văn cảm thán, “Nếu anh không nằng nặc đòi tháo bột thì có phải tránh được lễ khai giảng, tiếp tục chơi dài không.”

“Anh chơi đủ rồi.” Nhã Quân tức tối trả lời.

“Ai… Thật là ghen tị.” Vẻ mặt Nhã Văn tràn đầy bất mãn, mong sao mình cũng té bị thương, vậy khỏi cần đi học.

“Sao cái gì em cũng kêu ghen tị hết vậy.” Nhã Quân lừ mắt, dồn trọng tâm cơ thể vào bên chân vẫn còn linh hoạt bỏ ra ngoài.

Nhã Quân vừa đi vừa hồi tưởng lại, chợt nhận ra, hè này Nhã Văn và cậu cứ đụng nhau là đấu võ mồm. Nếu nhìn xa hơn thì chính xác là vào khoảng năm ngoái, Nhã Văn đã không còn cam chịu bày ra bộ dạng một cô em gái lễ độ nhu thuận gọi dạ bảo vâng, mà cậu cũng không cưỡng cầu bản thân phải trở thành ông anh điềm đạm nhã nhặn như trước. Bọn họ vẫn chia sẻ với nhau mọi chuyện, nhưng giờ quan điểm của cả hai đối chọi gay gắt, khiến ba ba nhiều lúc cũng phải thở dài ngao ngán.

Nhã Quân miên man nghĩ, lúc ấy cậu gần như tuyệt vọng không biết cách hòa thuận với một A Văn mới như thế nào, điều ấy làm cậu khổ não rất lâu, tình trạng cứ như vậy tiếp diễn, thẳng đến khi cuộc sống của họ xuất hiện thêm hai người thân- Bùi Gia Tu và Tào Thư Lộ.

Nếu trên người Bùi Gia Thần luôn tỏa ra một khí chất hòa ái, chính trực thì ông chú Bùi Gia Tu lại có vẻ cơ trí, quyết đoán, nhìn xa trông rộng đúng kiểu của kẻ làm việc lớn, Nhã Quân rất thích chú Gia Tu, thậm chí còn có điểm tôn sùng ông. Sau khi từ Mĩ trở về Thượng Hải, Bùi Gia Tu công tác tại một ngân hàng đầu tư nước ngoài,


Lamborghini Huracán LP 610-4 t