Bữa Tối Ở Cherating

Bữa Tối Ở Cherating

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322360

Bình chọn: 10.00/10/236 lượt.

hô to, “Tụi con đi làm bài tập đây.”

Sau đó, cô kéo Nhã Quân về phòng của mình.

Bọn họ vờ như đang học mà tai vẫn không ngừng để ý động tĩnh bên ngoài. Nhưng phòng khách yên lặng khác thường, không bao lâu họ nghe thấy tiếng Bạch tiểu thư đứng dậy ra về. Hai người khoanh tay trước ngực, giống như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, nhưng lúc ngẩng đầu nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng nở nụ cười tinh quái.

“Các con vừa lòng rồi chứ gì.” Bùi Gia Thần không biết từ khi nào đã lười nhác tựa cửa, khoanh tay trước ngực y như hai đứa ngốc kia.

“Ba… Ba đang nói gì vậy.” Nhã Văn bình tĩnh đứng lên còn không quên cười thật tươi.

Bùi Gia Thần vô lực lắc đầu, mang theo bộ mặt hiện rõ mấy chữ “Ba rõ rành rành các con đang nghĩ gì đấy” xuống bếp nấu cơm.

Nhã Quân biết, ba Gia Thần đưa vị Bạch tiểu thư kia về nhà là có dụng ý, chính là để cô ta thấy khó mà lui, nếu không, ngay từ đầu ba đã chẳng thản nhiên đến thế. Cậu nhìn ra hết, vì mỗi khi đi gặp mẹ về, ba cũng bày ra bộ dạng xù lông nhím tự vệ như vậy.

Ở điểm đó, Nhã Quân thấy cậu và ba rất giống nhau. Bọn họ đều là những kẻ thiếu cảm giác an toàn, nên luôn tự dựng cơ chế phòng vệ cho bản thân, như chỉ có điều này mới giúp họ tự tin đối mặt với cuộc sống riêng của mình, mới giúp họ nhìn thấy một chút sự “an toàn” không tồn tại trong tim họ..

Nhã Văn đóng cửa, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên đắc thắng: “Trừ khi chúng ta muốn, nếu không sẽ chẳng ai có thể chia cắt được gia đình chúng ta!”

Nhiều năm sau, Nhã Quân sớm đã quên mất vị Bạch tiểu thư kia có bộ dạng ra sao, nhưng anh vẫn khắc sâu trong tâm lời nói hùng hồn của cô, cùng biểu tình kiên quyết trên mặt cô khi ấy.

Cô nói đúng, không ai có thể chia cắt bọn họ, trừ chính họ.

“Cậu biết không,” Annie nói, “Đêm qua ông anh cậu suýt nữa thì phát điên, tụi này khuyên thế nào cũng không nghe, một mực tự mình lái xe đi đón hai người.”

Nhã Văn cởi áo khoác, gượng cười bất đắc dĩ rồi đi vào phòng tắm.

Cô không muốn trả lời, thậm chí không muốn nhớ tới người đàn ông đó. Cô đã dùng hết bốn năm ba tháng ở đây để học cách quên anh, quên chính mình, quên hết những tình cảm rối rắm cứ quấn lấy cô như cơn ác mộng hàng đêm.

Nhưng rồi anh lại xuất hiện lần nữa, khi nhìn thấy Nhã Quân bằng da bằng thịt đứng trước mặt, Nhã Văn cảm thấy dường như khoảng thời gian vừa qua mới gọi là không chân thực, mới là một giấc mộng mơ mơ hồ hồ cô cứ thế trải qua.

Nhã Văn nhìn người trong gương, sao mà xa lạ quá.

Nhã Quân thật ra đâu phải lo lắng cho sự an toàn của cô, anh chỉ không thích cô và Bách Liệt ở cùng nhau. Anh vẫn vậy, có chết cũng không muốn cô gần gũi với bất kỳ người khác giới nào khác.

Nhã Văn cúi đầu, từng giọt nước mắt đau xót thi nhau rơi xuống nền đất.

Ôi, cô biết chứ, cô đâu có ngốc nghếch cho rằng Nhã Quân thật sự thích mình. Anh là vậy, bề ngoài trầm tĩnh, nhu thuận nhưng bên trong lại phản nghịch, cứng đầu, ngang ngược, lúc trước những chuyện ba càng phản đối thì anh càng cố tình làm cho bằng được.

Nhưng còn cô thì sao, cô đã sai điều gì mà phải hứng chịu sự tra tấn này, bọn họ không thể làm anh em như hồi bé được ư? Dù không có quan hệ huyết thống, nhưng nhiều năm rồi anh vẫn luôn là anh trai của cô, cô không thể nhìn anh bằng cách khác được, ai có thể làm vậy chứ.

Nhã Văn hắt mạnh nước lên mặt, dùng tùy tiện lau. Trong lòng tự nhiên phát sinh một nỗi phẫn uất không thể nói, ước gì Nhã Quân bị phù thủy bắt đi, biến mất trên cõi đời này luôn cho xong.

Thời điểm mặc đồng phục ra khỏi nhà tắm, Nhã Văn lại khôi phục bộ dạng tươi tỉnh, chỉnh đốn tác phong trở về làm cô hướng dẫn viên duyên dáng của làng du lịch. Cô đi tới phòng làm việc cuối hành lang, gặp ai cũng mỉm cười chào hỏi một cách bình thản, cứ như nơi này chưa từng bị bão quét ngang, cứ như lòng cô cũng chưa từng bị cơn bão nào tàn phá đêm qua vậy.

***

“Coi đôi mắt ấp lánh ánh sao của tôi đen thui như đít nồi đây này.” Lúc ăn cơm, Bách Liệt chỉ vào mặt mình, hãy còn lờ đờ vì buồn ngủ.

Nhã Văn quan sát nửa ngày mà không thấy có vấn đề nên lắc lắc đầu: “Mắt anh vẫn đen sẵn.”

“Tư thế nằm của anh cô thật không dám khen, cứ xoay đi xoay lại, hại tôi không ngủ được gì hết.” Nói xong, anh ta còn làm bộ xoa xoa cái cái cổ cứng đơ để chứng minh.

Động tác Nhã Văn và Annie cùng dừng lại giữa không trung, hai người trợn trừng, bị câu nói của Bách Liệt dọa đến sợ.

“À thật ra hôm qua tớ nằm trên sô pha, để Gabriel với Nhã Quân chen chúc trên giường.” Nhã Văn tốt bụng giải thích hộ Bách Liệt.

“Ai không biết còn tưởng anh với anh trai Nhã Văn…” Annie khoa trương đảo tròng mắt.

“Tiểu thư Trần An Ny,” Bách Liệt trưng ra cái vẻ mặt ‘Tôi thật chịu không nổi cô’, “Người ngoài chẳng rõ sự tình mà đồn thổi thì thôi, đến cô cũng nghi ngờ xu hướng giới tính của tôi, khiến tôi đau lòng lắm đấy.”

Nhã Văn và Annie liếc qua nhau, Annie trêu ghẹo: “Vậy không tốt à, mọi người đều biết chúng ta là ‘Tỷ muội tình thâm’, có mấy ai nghĩ theo hướng xấu kiểu ‘Tình tay ba’ đâu.”

Nói xong, hai cô gái cứ thế cười sằng sặc đến đau cả bụng. Tâm trạng u ám của Nhã Văn cũng theo trận cười sảng k


XtGem Forum catalog