
lấy thân thể của cô đặt ở trên giường, hắn thật chặt đè xuống.
Tay của cô rất tự nhiên bám vào hắn, an ổn dính vào ngực của hắn.
Hắn cơ hồ là không thể chờ đợi được, cởi quần áo của mình xuống, chỉ
có con người trước mặt này luôn làm cho hắn không thể khống chế được ham muốn, hơn nữa không cần bất kỳ trêu đùa dư thừa nào, cả người hắn liền
có thể trở nên kích thích, tràn đầy ham muốn.
Cái miệng của hắn dùng sức ngậm lấy môi cô, mút vào đầu lưỡi của cô, quấn lấy nhau.
Tô Tiểu Mễ chỉ cảm thấy mình ở vào một hoàn cảnh khác thường, cô
giống như trở lại giấc mộng trên máy bay. Trong mộng, người đàn ông mang mặt nạ nằm trên người cô, bọn họ giờ phút này đang quấn quít thành một
khối.
Cô bị mùi vị hấp dẫn của hắn mê luyến, vì vậy, cô chủ động quấn tay quanh cổ của hắn, nhiệt tình đáp lại.
Lâm Khải chỉ cảm thấy cả người như lò lửa, cô chủ động càng làm cho
hắn cảm thấy khó mà tỉnh táo được, xem ra người này là đang khát vọng
hắn.
Hắn không còn băn khoăn quá nhiều nữa, chỉ muốn có cô một cách điên cuồng, giày xéo cô.
“Ừ…” Khi tay hắn chạm vào đỉnh phấn hồng, cô cảm thấy thân thể bị kích thích một phen.
Hắn lúc thì xoa, nắm, khi thì lôi kéo, chọc cho cô trận trận khó nhịn.
“Không nên náo loạn nữa… Không muốn…” Cô nhẹ lẩm bẩm nói nhỏ, chân cũng không tự giác đã quấn quanh cái hông to lớn của hắn.
“Có phải muốn hay không?” Thân thể của hắn chợt trầm xuống, thật chặt chống đỡ cô.
“A…” Cô nho nhỏ ngân nga một hồi. Cảm giác này khiến cho cô thanh tĩnh một chút, thân thể lại giống như khẩn cầu nhiều thứ hơn.
Nụ hôn của hắn rơi vào đỉnh phấn hồng của cô, mút vào, quấn quanh nó.
Chân cô theo bản năng quấn chặt cái hông của hắn hơn, ôm chặt lấy hắn.
Hắn mỉm cười nghiêng người, tay theo bụng nhỏ của cô trượt một đường xuống phía dưới, dừng lại ở nơi bí mật của cô.
Rất nhẹ nhàng trêu chọc quanh thân của cô.
Tô Tiểu Mễ lay động khó khăn, “A… Khó chịu…”
“Là khó chịu hay là khó nhịn?” Hắn nhẹ nhàng dùng sức khẽ cắn ở trên da thịt của cô.
“Ừ, đau…”
Thanh âm của cô kích thích hắn, một ngón tay của hắn từ từ trượt vào
dải đất đã ướt át của cô, khóe miệng mang theo nụ cười tà ác, phản ứng
của thân thể mới thực sự là chân thực nhất. Dù cho bên ngoài có bao
nhiêu nghiêm nghị, trang phục có bao nhiêu kín đáo, khi lên giường,
không chừng lại trở thành một con người khác.
“Tôi thích phản ứng của em.” Ngón tay của hắn theo lời nói chen vào nơi bí mật của cô.
“A…” Một hồi cảm giác thoải mái truyền khắp thân thể của cô.
Cảm giác được cô buông lỏng cùng hưởng thụ, động tác trên tay hắn cũng từ từ tăng nhanh, từng điểm, từng điểm xâm nhập.
“Um… A…” Tay cô nắm chặt thân thể hắn, cô muốn nhiều hơn nữa.
“Có phải còn muốn hay không?” Hắn xấu xa cười.
“Ừ…Muốn…” Giờ phút này, cô không biết xấu hổ, cô chỉ cảm thấy đây là
một giấc mộng đẹp, không cần trách nhiệm, không cần ngượng ngùng, cô
muốn, muốn rất nhiều, rất nhiều.
Tay của hắn chợt dùng sức đâm thật sâu vào trong. Cô kích động không dứt, trên tay của hắn dính đầy thứ mật yêu của cô.
Thân thể hắn theo phản ứng của cô cũng càng thêm bành trướng, bộ vị
của hắn cũng khó chịu không thôi, hận không thể lập tức đút vào cô, dùng sức rút ra cắm vào, để cho cô cầu xin tha thứ một lần, rồi thỏa mãn,
lại cầu xin tha thứ, rồi lại thỏa mãn…
Hắn lại dán thật chặt một lần nữa, để cho cô cảm nhận được nóng bỏng và mênh mông.
Của hắn trướng to bồi hồi, lướt qua ở nơi bí mật của cô.
Tô Tiểu Mễ chỉ cảm thấy tâm nhột khó nhịn, đặc biệt khát cầu muốn có đồ lấp đầy cảm giác trống không khó tả ngay lúc này của cô.
“Tôi muốn…” Cô thật thấp nói ra
Cô dịu dàng, thanh âm của cô, khiến cho hắn cũng không cách nào ngăn
cản nữa, nâng lên hạ thân của mình, hung hăng xỏ xuyên qua thân thể của
cô
“A!”
“A…”
Hai người đồng thời phát ra tiếng thỏa mãn.
Hắn tận lực khống chế mình không được quá mau, từ từ an ổn tiến vào
thân thể cô, không gian chật cứng mà ướt át của cô bao quanh hắn đến
nước chảy không lọt
Mỗi một lần tiến vào, cũng làm cho cả người hắn thư thản
Chân của cô quấn hắn thật chặt, một cái chân khác cũng đi theo. Lâm
Khải hơi ngồi dậy, nắm lên hai chân cô, để hắn có thể dễ dàng đoạt lấy
cô nhanh hơn mà có lực.
“A a…”
Hắn đột nhiên nhanh chóng tiến công, khiến cho cả người Tô Tiểu Mễ
đều đung đưa, nhưng lại có một loại cảm giác thoải mái khác thường
truyền khắp từng cái tế bào của cô.
Loại cảm giác thoải mái này khiến cho cô muốn nhiều hơn, không mục
đích mà phát ra tiếng rên, thậm chí là muốn thét chói tai ra ngoài.
Lâm Khải càn rỡ dong ruỗi bên trong thân thể cô, Tô Tiểu Mễ phối hợp
thật chặt chẽ, cảm giác này hoàn toàn ngược lại với đêm đầu tiên kia.
Cô mê luyến loại cảm giác này, muốn loại cảm giác này, muốn xem rõ
ràng cái người đàn ông có mùi vị cô quen thuộc này là người nào, nhưng
cô lại không muốn tỉnh lại, nghĩ muốn cứ như vậy trong mộng không ngừng
tái diễn.
Từng đợt, từng đợt cảm giác nhanh tựa như nước hồ xoay tròn thân thể
cô, dần dần biến mất lại dần dần hiện lên, tối nay, cô quên cả việc cô
là ai, cô chỉ nhớ rõ loại cảm giác và m