
của cô, vĩnh viễn cũng phân không rõ người nào tốt, người nào xấu. Hắn không nhịn được lấy tay gõ đầu cô hai cái.
“Tô Tiểu Mễ, cô đã hai mươi bảy tuổi vẫn không ai thèm lấy cũng không ai trách cô, nhưng cô cũng không cần thiết nóng lòng nhìn thấy đàn ông
liền muốn câu dẫn. Chơi với lửa có ngày chết cháy! Lần này xem như vận
khí cô tốt, gặp phải cấp trên có trách nhiệm như tôi, nếu như còn có lần sau, xem ai có thể cứu cô.” Lâm Khải hơi có chút tức giận, hắn thật là
không hiểu người phụ nữ này rốt cuộc nghĩ cái gì nữa. Trên công việc
xuất sắc là thế, nhìn người làm sao lại không chính xác như vậy.
“Này, anh đừng có quá đáng. Anh đã cứu tôi, tôi đương nhiên rất cám
ơn anh, nhưng anh cũng không cần phê bình người khác như thế.”
“Tôi chỉ là cho cô biết, về sau thông minh một chút, thời điểm nhìn
người phải động não, đặc biệt là đàn ông, chớ để người nói vài lời ngon
ngọt, ba bốn câu hữu ích liền bị lừa, bằng không thế nào bị người chơi
cũng không biết.” Lâm Khải không nhịn được mà muốn trách cứ cô.
“Tôi cũng không phải là đứa trẻ, tôi biết phân biệt ai là người tốt ai là người xấu.” Tô Tiểu Mễ có chút chột dạ đáp trả lại.
“Nếu như cô biết phân biệt, cô cũng sẽ không lên xe người kia, loại
người như vậy, vừa nhìn liền biết không phải thứ gì tốt.” Hắn trơ trẽn
nói, không nhịn được bổ sung một câu, “Cô không phải là coi trọng BMW
của người ta chứ!”
Nếu trên tay Tô Tiểu Mễ có cây gậy, thật muốn dùng sức gõ hắn hai
cái, kết quả chẳng qua là cô mím môi cậy mạnh cười nói: “Đúng vậy a,
người ta chạy xe BMW, dù xấu thế nào cũng là có tiền, tôi liền coi trọng người đi xe BMW, thế nào? Nếu anh không làm hư chuyện tốt của tôi,
không chừng một tháng sau tôi chính là phu nhân BMW.”
“Ha ha…” Lâm Khải hừ lạnh cười to mấy tiếng, “Này thật là chuyện cười buồn cười nhất tôi từng nghe qua.”
Rõ ràng hắn cứu cô, rõ ràng cô là muốn cám ơn hắn, rõ ràng cô từng có một chút cảm giác tim đập nhanh, nhưng vì cái gì giờ phút này cô ghét
hắn như vậy, ghét đến hận không thể một cước khiến hắn bị đá chung thân
bất lực, tên đàn ông ghê tởm này.
“Lâm tổng, chuyện ngày hôm nay, bất kể nói thế nào, vẫn là cám ơn
anh, thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải đi làm, cho nên tôi về
nhà đây, thứ cho không tiễn xa được!” Cô cười thật rực rỡ, cứ như ánh
sao.
Cặp mắt thâm thuý của hắn trong nháy mắt thoáng một chút hoảng hốt.
“Ngày mai đi làm không được trễ.” Hắn bỏ lại những lời này liền xoay người rời đi.
Tô Tiểu Mễ đang định lên lầu, Lâm Khải bỗng từ phía sau gọi cô lại.
“Tiểu Mễ!”
Tô Tiểu Mễ quay đầu lại, dưới đèn đường, tóc đen rủ xuống ở trước
ngực, da trắng nõn nà, một đôi tròng mắt trong suốt ẩn hiện, tĩnh như xử nữ.
“Còn có chuyện gì sao?”
Thanh âm của cô nhắc nhở lời kế tiếp hắn phải nói…, hắn làm bộ nhẹ nhàng ho khan một cái hóa giải thất thố mới vừa rồi.
“Có thời gian nhắc nhở Hạ Tử Vi, hai người đàn ông trên bàn ăn hôm
nay đều không phải là người tốt lành gì, không cần lên phải thuyền
giặc.” Nói xong, hắn lộ ra một nụ cười yếu ớt, sau đó xoay người rời đi.
“Mẹ nó, cư nhiên xoay người trước, để cho chị đây xem bóng lưng như
câu hồn người của anh à!” Tô Tiểu Mễ đứng ở chỗ cũ, lẩm bẩm nói.
Cô cứ như vậy nhìn Lâm Khải biến mất ở trước mặt cô, lòng thầm buồn
bực tại sao lúc ấy hai chân mình thế nào như bị đổ chì, muốn nâng lên
lại không nhúc nhích được, nhất định là di chứng do tên Đỗ Tử Hào hèn hạ kia gieo hoạ để lại Buổi sáng hôm sau, Hạ Tử Vi liếc thấy Tô Tiểu Mễ chân trước đi phòng giải khát, cô chân sau lập tức đuổi theo.
“Mau mau, đại mỹ nhân, vội vàng hồi báo hồi báo cho gia!” Hạ Tử Vi
mặt vui mừng, thiết nghĩ tối hôm qua Tô Tiểu Mễ đã thất thân, đặc biệt
tới chia xẻ chiến quả với cô.
“Không có tâm tình, mình bận rộn nhiều việc.” Tô Tiểu Mễ chìm một cục tức, tất cả xảy ra tối hôm qua cô thật không muốn trách hết ở trên đầu
Hạ Tử Vi, nhưng lại không nhịn được hơi giận cô gần đây thật chõ mõm vào quá nhiều rồi, mặc dù cô biết tất cả mọi việc Hạ Tử Vi làm đều xuất
phát từ lòng tốt.
“Không thể nào! Tối hôm qua lại không lấy được thỏa mãn a?” Hạ Tử Vi chưa từ bỏ ý định hỏi.
“Cậu thật muốn biết chân tướng sự thật?” Tô Tiểu Mễ nhìn cô, rất nghiêm túc hỏi.
“Đó là đương nhiên, nếu như cậu còn không hài lòng, chị đây nhất định sẽ giúp em gái nhỏ thân thường tìm một người tốt hơn nữa, cho đến khi
cậu hài lòng mới thôi.” Cô cười xấu xa, mắt to lóe
tia sáng quyến rũ, vô luận đối với đàn ông hay phụ nữ, Hạ Tử Vi đều là quyến rũ động lòng người đến như vậy.
“Tối hôm qua, mình thiếu chút nữa bị cường bạo!” Tô Tiểu Mễ thình lình nói ra những lời này.
“Có ý gì?” Hạ Tử Vi có chút không thể tin được nói: “Cậu đùa gì thế? Cường bạo? Cậu nói thật hay giả?”
“Hạ Tử Vi, mình hiện đang rất nghiêm túc, rất thành thật nói cho cậu
biết, là thật, con mẹ nó Đỗ Tử Hào chính là tên lưu manh nhất mình từng
gặp, mình không muốn bị hắn cường bạo, cậu hiểu không? Cái loại tư vị bị người cưỡng bách đó…” Tô Tiểu Mễ nghĩ đến tất cả những chuyện xảy ra
trong xe tối hôm qua liền đột nhiên cảm thấy khó chịu.
“Tiểu