
với chuyện này đặc biệt có hứng thú, có thể trực tiếp đi thăm dò bảng chấm công của tôi, tôi tin bà nhất định sẽ có được câu trả lời rõ ràng.”Tô Tiểu Mễ nhàn nhạt trả lời.
“Cô… Ở Dung Khoa, chức vị của tôi lớn hơn cô rất nhiều, mà cô lại còn dám ở trước mặt tôi lên mặt.” Sắc mặt An Ôn càng thêm khó chịu, con yêu tinh không biết sống chết này lại dám phản kháng.
“Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi, mà An tổng cũng không phải là cấp trên của tôi. Nếu ngài không yên tâm về tôi cũng có thể tự mình đi thăm dò, An tổng quyền hạn lớn như vậy, cần gì phải làm khó một tiểu viên chức như tôi đây làm gì?”An Ôn từ đầu chí cuối chưa cho cô một sắc mặt tốt, cô cần gì phải hèn mọn cuối đầu? Tô Tiểu Mễ cô làm việc luôn luôn ngay thẳng, cô cũng không thiếu bà cái gì, vậy tại sao lại phải hạ mình lấy lòng người đàn bà này?
“Tô Tiểu Mễ, cô bây giờ có phải là rất đắc ý?” Nhìn vẻ mặt không chút nào sợ hãi của cô, lòng An Ôn càng thêm ghét cay ghét đắng.
“An tổng, ngài nghĩ quá nhiều rồi, tôi không có đắc ý, chỉ là làm chuyện mình nên làm thôi.” Cô tỉnh táo trở lại.
“Ha ha…” An Ôn nghe được lời của cô, lạnh lùng cười hai tiếng “Làm chuyện mình nên làm? Đây thật đúng là chuyện cười cho thiên hạ.”
Tô Tiểu Mễ không có nhìn đến bà nữa, nhẹ nhàng bưng tách cà phê lên uống.
“Chuyện nên làm của cô chính là câu dẫn vị hôn phu của người khác? Làm hại chị em tốt của mình sanh non…? Đây chính là chuyện nên làm của cô sao?” Bà hỏi ngược lại cô.
“Tôi không muốn giải thích, nếu như An tổng không có chuyện gì khác, thật xin lỗi tôi không tiếp.” Có vài chuyện, càng giải thích thì càng loạn, hiện tại cũng không phải là lúc nên giải thích, cô càng không muốn ở chỗ này cùng An Ôn gây ra chuyện thị phi gì nữa.
“Tiện nhân!”An Ôn thật thấp khạc ra hai chữ này, lông mày cũng nhăn thành một đoàn. Lúc bà đứng lên, tay liền cầm tách cà phê trên bàn hướng về phía Tô Tiểu Mễ hắt một cái.
Thật may là nhiệt độ cà phê đã không còn cao, bằng không mặt của cô đã có thể bị phỏng, cà phê từ trên mặt chảy xuống da thịt của cô thật dọa người.
Trong quán cà phê rải rác mấy người cũng quăng ánh mắt nhìn tới, Tô Tiểu Mễ trấn định tự nói với mình phải tỉnh táo, tay cô cầm khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng xóa đi vết cà phê đang lưu lại trên mặt cô. Tô Tiểu Mễ không có đánh lại bà, cũng không có nhục mạ bà, mà tự mình lau vết cà phê trên mặt, sự trấn định của cô khiến An Ôn không thể ngờ được.
“Tô Tiểu Mễ, đừng tưởng rằng cô như vậy, tôi sẽ đối với cô nể mặt vài phần, trong lòng tôi, cô vĩnh viễn đều là người thứ ba, phá hư tình cảm của người khác.” An Ôn cố gắng mắng vài lời như để vơi bớt đi cơn tức giận cùng bối rối trong lòng.
“An tổng, ngài thích làm gì đó là chuyện của ngài, tôi hỏi lại một lần nữa, ngài còn có việc gì khác sao? Nếu như không có, xin tôn trọng, để cho tôi rời đi, nếu không, chó nóng nảy cũng sẽ nhảy tường.” Tô Tiểu Mễ phản pháo lại, đối với việc An Ôn hắt cà phê vào người cô, xem như cô là hậu bối nể mặt trưởng bối, chỉ cần bà không lập lại, cô cũng không muốn nhớ tới chuyện này, nhưng nếu bà tái phạm, Tô Tiểu Mễ cô cũng không phải là mềm yếu sinh ra để cho người ta khi dễ.
“Thế nào, cô còn muốn uy hiếp tôi? Muốn đối phó với tôi? Muốn cho tôi nếm thử hậu quả?” An Ôn hừ lạnh cười một tiếng.
“An tổng, giờ phút này ngài không còn là phu nhân ưu nhã đoan trang cao quý nữa rồi, tôi thấy được trước mặt tôi chỉ là một phụ nhân chanh chua, (phụ nhân: người phụ nữ lớn tuổi), nếu như ngài cảm thấy thích, ngài cứ từ từ chơi, tôi còn có việc, tạm biệt!” Tô Tiểu Mễ cầm túi xách lên chuẩn bị rời đi.
Tiện nhân, lại dám nói bà chanh chua? An Ôn bị Tô Tiểu Mễ làm cho giận đến nuốt không trôi, tâm tình của bà tức tối kịch liệt, không khống chế được cảm xúc, bà liền cầm tách trà sữa hướng về phía bóng lưng của cô ném qua.
“A…” Tô Tiểu Mễ theo bản năng kêu lên.
Lý Triết vừa đúng lúc từ bên ngoài đi tới, mắt thấy một màn này, xông lên trước vội vàng ôm Tô Tiểu Mễ, ân cần hỏi thăm: “Tiểu Mễ, em có làm sao không? Có bị thương không? Có đau ở đâu không?”
Tô Tiểu Mễ không ngờ rằng An Ôn sẽ chơi sau lưng như thế, một chiêu này làm cho hình tượng cao quý ưu nhã của bà hoàn toàn bị hủy không còn một mống.
“Bà thật là quá đáng, tại sao có thể tạt nước vào sau lưng người khác? Bà còn có tự trọng hay không vậy?”Lý Triết lạnh giọng nói với An Ôn.
“Tự trọng? Anh là bạn trai Tô Tiểu Mễ? Ta nghĩ anh còn chưa biết bạn gái của anh đang làm chuyện gì a, ta hiện tại sẽ nói cho anh biết…”
“Dừng lại, đối với chuyện của bạn gái tôi, tôi không cần biết cũng không muốn từ trong miệng người khác biết. Bà thích lo chuyện bao đồng đến vậy sao? Đối với một người lớn tuổi như bà, hãy chừa cho mình chút hình tượng, chớ tổn hại đến hình tượng đã mất công duy trì suốt thời gian dài.” Lý Triết rất không khách khí châm chọc An Ôn.
“Càn rỡ!” Chưa từng có người dám nói với bà như vậy, cư nhiên mắng bà là người lớn tuổi, thật quá mức.
“Thân phận của bà tôi biết, nhưng đừng tưởng rằng nhà mình có chút tiền liền lên mặt, bên ngoài giả bộ cao quý, lãnh diễm, ôn nhu, thiện lương. Nếu như b