
ng nói như vậy, là không muốn cho Lâm Khải hiểu lầm, cô là loại phụ nữ vì theo đuổi vật chất mà cái gì cũng bỏ ra, khiêm tốn mà lại xa hoa đó cần rất nhiều rất nhiều tiền làm cơ sở, về phần Tô
Tiểu Mễ cô, cũng có suy nghĩ một chút, lại xem phim ảnh trong ti vi thấy thêm một chút thôi.
“Tô chủ quản, cô nghĩ quá nhiều rồi.”
Ánh mắt Tô Tiểu Mễ vô cùng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền hiểu ý tứ của hắn, trong lòng càng thêm ghét người đàn ông này.TMD! Cho mình là
hoàng thượng, tất cả phụ nữ đều cầu hắn sủng ái sao?
Lâm Khải hắn coi như là thái tử gia của Dung Khoa quốc tế, Tô Tiểu Mễ cô cũng không thèm, huống chi vẫn chỉ là một chủ tịch vận chuyển buôn
bán, nói khiêm tốn nói xa hoa, không chừng chính mình cũng được sinh ra
trong cấp bậc đó, mặc dù cấp bậc trung gian vẫn là cảnh giới mà Tô Tiểu
Mễ theo đuổi, nhưng mà giờ phút này cô chỉ thấy ghét người đàn ông trước mắt này.
Thấy Tô Tiểu Mễ không nói, Lâm Khải nhẹ nhàng gõ vào bàn một cái, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Lâm Khải lại nhìn cô từ trên xuống dưới một lần nữa, phía trên màu
xám tro, phía dưới màu cà ri, làm việc cùng phòng, trừ màu đen, màu xám
tro và màu cà ri, hắn chưa thấy cô mặc qua những màu sắc khác, tóc xõa
phía sau, gọng kính đen, cổ điển mà nghiêm túc. Tuy nhiên dáng vẻ của cô khi ở bên ngoài lại hoàn toàn khác biệt một trời một vực, nếu như nhớ
lại không cẩn thận, chắc chắn hắn sẽ không đem hai loại người này gắn
chung một chỗ.
“Lâm tổng, ý kiến của tôi nói xong rồi, nếu như không còn chuyện gì
khác, tôi xin đi trước.” Cô gần như là cắn răng mang theo tươi cười nói
ra những lời này, hiện tại, một phút cô cũng không muốn nhìn thấy gương
mặt khoa trương tự cho là đúng này nữa, còn có cái tư thái cao cao tại
thượng bức người đó nữa.
“Trên thế giới, cô cho là có mấy khách sạn được gọi là khiêm tốn mà xa hoa?” Mặt của hắn hướng sang bên cạnh.
“Khách sạn thuộc tập đoàn Oman đều là khiêm tốn nhưng lại xa hoa,
khách hàng chủ yếu của bọn họ là những người giàu có nằm ở đỉnh nhọn Kim Tự Tháp, nhưng sự quan tâm và việc bày trí khách sạn của bọn họ cũng là những gì mà các tầng lớp khách hàng khác ưa thích.”
Tô Tiểu Mễ thầm bổ sung trong lòng: “Tôi đây cũng cực kỳ thích nha,
làng nghỉ mát ở đó được xây như thiên đường vậy, thật có lực hút! Khóe miệng của hắn ẩn chứa một nụ cười mơ hồ, khó có thể nhận ra.
“Trừ tập đoàn Oman, còn có khách sạn nào là loại hình cô yêu thích?” Lâm Khải tiếp tục hỏi.
“Cá nhân tôi tương đối vừa ý khách sạn Tứ Qúy và Duyệt Dung trang,
phong cách phục vụ của bọn họ, còn có ý tưởng thiết kế, cũng tương đối
hấp dẫn tôi.”
“Tuy giá ở Tứ Qúy và Duyệt Dung trang thấp hơn Oman, thực chất bọn họ lại có rất nhiều điểm tương đồng.”
“Có thể nói Oman rất sang trọng, còn Tứ Qúy và Duyệt Dung trang ít
sang trọng hơn một chút!” Tô Tiểu Mễ phát biểu đơn giản cách nhìn của
mình.
Lâm Khải nhìn cô hỏi tiếp: “Vậy khách sạn của Dung Khoa quốc tế, cô cảm thấy thế nào?”
“Khụ khụ!” Tiếng ho khan nho nhỏ của Tô Tiểu Mễ tạm ngừng, trong lòng lại thầm mắng mình: “Đáng chết, vừa rồi sao lại quên khen khách sạn
công ty nhà mình, lần này chết chắc.”
“Hãy nói thật, có thể sẽ không dễ nghe nhưng tôi cũng sẽ không trách
cô, không cần nói lời giả dối dễ nghe.” Giống như Lâm Khải đã nhìn thấu
bộ dạng của cô.
Tô Tiểu Mễ nhắm chặt mắt lại, rồi mở ra, chết thì chết, liều mạng nói ra ngoài.
“Hướng đi của Dung Khoa quốc tế và khách sạn mà tôi đã nói là hai
đường khác nhau, khách sạn của công ty chúng ta chủ yếu là lấy huy hoàng rực rỡ làm chủ, nhưng mà đối với người thực sự thích lấy hình thức nghỉ phép tới hưởng thụ thưởng thức mà nói, có lẽ theo đuổi hương vị đơn
giản tự nhiên hơn, cái này cũng không quá quan tâm, dù sao khách sạn của công ty chúng ta cũng là loại tốt ở trong và ngoài nước, quan trọng hơn là, chúng ta vẫn lấy tiêu thụ địa ốc làm chủ.”
Tô Tiểu Mễ khéo léo nói khái quát, mặc dù Lâm Khải đã nói hắn sẽ
không trách, nhưng suy nghĩ của lãnh đạo thì ai đoán được chính xác a,
dù sao đừng chọc giận hắn là được.
“Tôi hiểu ý cô.” Đột nhiên, hắn phát ra một lệnh: “Thứ bảy tuần sau
bắt đầu, cho cô thời gian mười ngày, tôi muốn cô đi Hàng Châu, Li Giang
để thể nghiệm tất cả khách sạn Oman, Tứ Qúy và Duyệt Dung trang, sau khi trở về cho tôi biết cô thấy khách sạn nghỉ phép lý tưởng nhất là như
thế nào?”
Một giây, hai giây…
Tô Tiểu Mễ vẫn còn thất thần đứng đó, Lâm Khải đang nói cái gì? Cho
cô đi thể nghiệm khách sạn nghỉ phép trong lý tưởng của cô, bề ngoài,
hào hoa… Trời ạ, đầu của cô bắt đầu mơ tưởng viễn vong.
Mặc dù tiền lương của Tô Tiểu Mễ cô cố gắng ra sức làm cũng đã có
khoảng để dành nhỏ, thậm chí thỉnh thoảng có thể đến nơi xa hoa một
chút, nhưng kêu cô cầm số tiền này đi đến khách sạn giá tiền không rẻ ở
một đêm coi như hưởng thụ, lòng của cô vẫn sẽ có chút đau nha.
Lâm Khải gõ bàn làm việc một cái nữa, đem ánh mắt Tô Tiểu Mễ kéo về thực tế.
“Lâm tổng, ngài xác định là muốn tôi đi? Tại sao?” sau khi Tô Tiểu Mễ tỉnh lại, đem sự nghi ngờ hỏi ra, cô không tin công vụ tốt như vậy lại
có thể rơi xu