Polly po-cket
Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ

Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329660

Bình chọn: 9.00/10/966 lượt.

tổn thương cô và gia đình của cô!” Ngô Diệu Linh giải thích, thậm chí là cầu khẩn, nhưng đây cũng là lời trong lòng của cô, cô và Hà Kình thuần túy là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu, chuyện phát triển đến bước này, cô so với bất luận kẻ nào đều không muốn.

Tô Tiểu Mễ ngồi ở cách đó không xa nghe được rất rõ ràng, cô cũng tin tưởng Ngô Diệu Linh, chẳng qua là có tổn thương hay không có lúc không phải là do cô ấy định đoạt, mà là chuyện cẩu thả phát sinh giữa cô và Hà Kình đã tạo thành tổn thương.

“Tại sao? Tại sao cô muốn làm mọi việc thành như vậy? Các người có ở chung một chỗ thì cứ ở cùng một chỗ, nhưng vì cái gì muốn cho tôi biết? Còn để cho những người xung quanh tôi cũng biết… Các người đôi gian phu dâm phụ này, thật quá mức… Thật quá mức!” Cô điên khùng reo hò, mặt trái xoan xinh đẹp tuyệt trần bởi vì rống giận mà trở nên vặn vẹo.

“Tôi không có… Tin tưởng tôi, tôi thật sự không có làm như vậy…” Ngô Diệu Linh bất lực giải thích.

“Cô làm như vậy là muốn ép tôi ly hôn sao? Ép tôi ly hôn có rất nhiều loại phương thức, tại sao phải tàn nhẫn như vậy? Nếu quả thật như lời cô nói, cô tại sao muốn đem chuyện này truyền ra ngoài? Tại sao ngay cả cơ hội cho tôi giả bộ ngu cũng không chừa…? Tại sao muốn bức tôi đến bước đường này!” Môi của cô phát run, chỉ kém nước mắt không có chảy ào ra, nhưng nỗi hận trong ánh mắt cũng ngày càng sâu hơn từng chút từng chút một.

“Xin tin tưởng tôi! Tôi thật sự không có làm như vậy, tôi cũng không biết là người nào hãm hại, hiện tại tôi cũng là bị người hại, tôi thừa nhận tôi có chút chuyện làm không đúng, nhưng làm một người phụ nữ, sẽ không có người ngốc đến nỗi tự phơi bày toàn bộ thân thể cũng như sự ô nhục của mình ra cho mọi người hưởng, hiện tại người của cả công ty đều biết rồi, đây nhất định là có người khác ở phía sau giở trò quỷ.” Ánh mắt của cô quét qua, bén nhọn mà phẫn hận.

“Người đang làm, trời đang nhìn, nếu như các người không làm những chuyện cẩu thả này, không ai sẽ bắt được nhược điểm của các người.” Thanh âm cô run rẩy, thậm chí ngay cả mọi người ở đây cũng run theo, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

“Chị Hà, cô tin tưởng tôi… Tôi thề, tôi chỉ là nhất thời hồ đồ mới có thể phạm phải tội như vậy, nhưng từ đầu đến cuối tôi cũng không có muốn tổn thương cô! Bỏ qua cho tôi đi, hiện trạng hiện tại của tôi cũng rất thảm rồi, hiện tại cả công ty đều trông xem chuyện cười của tôi, tôi cũng sắp bị khai trừ, chẳng qua là tiện nghi cho người sau màn này, tôi nguyền rủa cô ta cả đời này đều không trải qua thật tốt, chết không người nào chôn, sinh đứa bé đều là người tàn tật!”

Cô độc ác nguyền rủa, mặt cũng vặn vẹo, cô ngàn tính vạn tính, dùng hết tâm cơ, bỏ ra nhiều như vậy cũng hỏng mất toàn bộ ở thời khắc mấu chốt, cô há có thể không hận? Chỉ có thể hận không thể thiên đao vạn quả người nọ.

“Tôi hận các người… Là các người phá hủy tọi, hiện tại tôi cũng muốn phá hủy tất cả, cùng lắm thì đồng quy vu tận (chết chung)…!!!!” Đang nói, cô nâng lên chất lỏng trên tay chuẩn bị giội qua.

“Chị Hà à, cô đừng kích động, đồng quy vu tận… chuyện như vậy cô có thể làm, tôi cũng có thể làm, nhưng cô có nghĩ tới hay không? Cô còn có một đứa con, con của cô còn cần cô chiếu cố, cô nghĩ rõ ràng đi… Nhất định phải hiểu rõ ràng…” Ngô Diệu Linh thuận tay cầm một xấp tài liệu cản trở gương mặt, lớn tiếng trả lời lại.

“Con… đứa trẻ… Ha ha… đứa trẻ…” Vợ Hà Kình lại ngây ngốc cười, vừa lớn tiếng kêu lên, đột nhiên một thanh âm vang lên, thân thể của cô ngã trên mặt đất.

Phòng làm việc lại loạn thành một đoàn lần nữa, cả buổi trưa đều vượt qua trong tin tức khổng lồ và sự kiện đột nhiên này.

Tô Tiểu Mễ cắn răng, trong đầu của cô đột nhiên thoáng qua, hoặc giả một ngày nào đó, cô và Lãnh Tĩnh Thi cũng có một màn như vậy, cô cũng không có nghĩ tới muốn phá hư tình cảm của Lâm Khải và cô ấy, mà trên thực tế, cô chính là đã làm như vậy.

Càng nghĩ trong lòng càng loạn, càng loạn lại càng sợ, càng sợ thì càng… Giờ phút này, cô cực độ không có cảm giác an toàn.

Nửa giờ sau, An Ôn sắc mặt âm lãnh xuất hiện ở phòng làm việc, không khí ồn ào trong công ty mới dần dần an tĩnh lại.

Vợ Hà Kình được đưa đi bệnh viện, báo cho Hà Kình. Ngô Diệu Linh chưa kịp dọn dẹp liền bị An Ôn gọi vào phòng làm việc, không tới năm phút đồng hồ Ngô Diệu Linh liền đi ra, trên mặt lóe nước mắt ẩn nhẫn khác hẳn với bình thường.

Trong lòng của Tô Tiểu Mễ lại dấy lên một tia đau lòng, cô rất đồng cảm với Ngô Diệu Linh, cô biết là ai hại cô ấy thảm như thế. So với những thứ thành tích kia, tổn thương mà Ngô Diệu Linh đang phải hứng chịu đã vượt quá xa những ích lợi mà cô đã hi sinh để lấy được. Giờ phút này, cô là một người phụ nữ thật đáng thương.

Ngô Diệu Linh cách vị trí của cô không xa, Tô Tiểu Mễ nhìn cô dọn dẹp đồ đạc của mình, mà bên cạnh cô rất nhanh đã có đồng nghiệp kiểm tra vây quanh cô, kiểm tra xem cô có mang đi bất cứ vật gì liên quan đến công ty hay không.

Đi rất nhanh, trừ hai đồng nghiệp kiểm tra đưa cô tới cửa, không có một người đồng nghiệp nào giữ cô lại, thậm chí không có một người đ