
mình, mình còn tưởng rằng hai người trong tương lai sẽ là một đôi nha, không nghĩ tới nửa đường nhảy ra một Lãnh Tĩnh Thi, một cặp đôi hoàn mỹ. Hôm nào thấy cô ấy, mình thay cậu bứt đứt vài sợi tóc của cô ta, như thế nào?”Hạ Tử Vi trêu ghẹo nhìn cô.
“Vài cọng thế nào đủ, toàn bộ cạo sách luôn đi, ha ha…”Tô Tiểu Mễ lớn tiếng cười.
“Cậu thật xấu, lại có thể nghĩ như vậy sao!”Hạ Tử Vi rất giả nghiêm chỉnh giáo huấn một chút.
Tô Tiểu Mễ toàn thân nổi da gà, run run bả vai nhanh chóng ly khai căn tin.
*********
“Woa, Lâm tổng chúng ta muốn đính hôn!”
“Lâm tổng đính hôn, quá thương tâm a!”
“Thật là Kim Đồng Ngọc Nữ, nhìn sơ qua cũng thấy xứng đôi, chưa từng thấy qua cặp nào xứng đôi như vậy, thật là làm cho người khác phải đố kỵ, hâm mộ chết người a! Đời sau nhất định phải tìm gia thế tốt đầu thai, ba ba còn phải lớn lên đẹp trai, mẹ phải đẹp gái, như vậy mình sanh ra mới có thể người gặp người thích!”
Tô Tiểu Mễ mới vừa đi tới toilet, liền nghe đến một đám nữ nhân viên tám chuyện về hôn sự của Lâm Khải. Cô nghĩ muốn thối lui, nhưng cuối cùng vẫn bước tới, có những việc muốn trốn cũng không thể trốn cả đời, như vậy nên lựa chọn đối mặt, lâu dài, tâm sẽ phóng khoáng.
“Tiểu Mễ a, chị bây giờ cũng trở nên xinh đẹp như vậy rồi, thật không để cho người ta sống mà!”Một người trong đó hướng về phía cô làm bộ khóc.
“Em cũng rất xinh đẹp.”Tô Tiểu Mễ khen lại, bản thân nữ đồng sự trưởng này cũng không có lỗi, chính là hơi mập một chút xíu.
“Chị đừng có lừa em! Chị xem em mập như vầy.” Cô chu môi.
“Đây là mập khỏe nha, phụ nữ hơi tròn một chút nhìn không có vẻ già.”Tô Tiểu Mễ khẳng định như vậy, trên thực tế, phụ nữ chỉ cần tâm tình thoải mái sẽ sống rất vui vẻ.
“Chị Tiểu Mễ dù đẹp lên như vậy, nhưng tâm tính vẫn thiện lương nha, chu…oa!” Nói xong, cô còn gửi đến cho Tiểu Mễ một cái hôn gió.
“Aizz, thế gian này, có xinh đẹp cũng vô ích, xinh đẹp phải đi kèm với tuổi trẻ nữa.” Một nữ nhân viên đang cầm phấn không ngừng vỗ lên má, cảm thán nói.
“Chúng ta cũng chưa đến mức già.”
“Tuy nói chúng ta chưa già nhưng so với các cô thiếu nữ, chúng ta cũng đã già đi một nửa rồi, muốn tìm một nửa hoàng kim thì phải dựa vào tuổi trẻ,sau đó dùng thân thể phấn đấu.” Nói lời này chính là nhân viên hành chánh Chu Tây, cô giữ cho mình một khuôn mặt cùng một vóc người “vạn người mê”, thanh âm ỏn ẻn, nũng nịu như Lâm Chí Linh, mục tiêu cuối cùng chính là gả cho kẻ có tiền.
…
Tô Tiểu Mễ nghe các cô tám chuyện, chỉ muốn giải quyết cho nhanh rồi rời khỏi toilet.
Cô ra khỏi toilet, hướng phòng làm việc đi tới, ở cua quẹo, đột nhiên nghe được một tràng cười duyên, liền nhận ra, đó là Lãnh Tĩnh Thi.
Quả nhiên, Lãnh Tĩnh Thi kéo tay Lâm Khải hướng công ty đi tới, Tiểu Mễ theo bản năng lui về phía sau, xoay người nép vào bên cạnh thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá, tựa vào bên tường mà thở phào.
Cô không biết tại sao mình lại trốn tránh không muốn nhìn cảnh thân thiết của bọn họ, nhưng đây chính là phản ứng theo bản năng. Cô âm thầm mắng mình, điều chỉnh hô hấp, bước ra, hào phóng đi tới phòng làm việc. Tô Tiểu Mễ quay lại phòng làm việc, điều hòa nhịp thở trở lại bình thường, tự nói với mình không nên nghĩ quá nhiều, việc nên xảy ra thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, đây hết thảy không phải đều là chính mình đã đoán trước sao?
“Hi, Tiểu Mễ!” Lãnh Tĩnh Thi nhìn thấy Tiểu Mễ, rất hưng phấn chào hỏi
“Tĩnh Thi.” Cô mỉm cười đáp lại
“Woa, hôm nay chị ăn mặc rất xinh đẹp, phong cách này rất thích hợp với chị, về sau liền theo phong cách này đi, rất mê người nha!” Tĩnh Thi cười ngọt ngào khen ngợi.
“Cám ơn.” Tô Tiểu Mễ cảm thấy ngày hôm nay, cô nói hai chữ cám ơn là nhiều nhất.
“Đợi lát nữa tan việc chúng ta cùng đi ăn cơm nhé, thế nào? Không cho cự tuyệt, đây là đặc biệt vì chị.” Lãnh Tĩnh Thi nháy đôi mắt to
“Ngượng ngùng, hôm nay có thể…”
“Chị lại khách khí với em rồi, như vậy không tốt chút nào!!! Thân thể chị vừa bình phục, em đây là bạn, mời chị ăn bữa cơm chị cũng muốn cự tuyệt sao? Thật không chịu nể mặt chút nào!!!” Nói xong, cô giả vờ bày ra bộ dạng rất ủy khuất.
Tô Tiểu Mễ nhìn cô, chỉ còn cách mỉm cười gật đầu.
Lãnh Tĩnh Thi thấy cô gật đầu, mới vui vẻ bỏ qua cho cô, cũng dặn dò cô nhất định không được thất hẹn.
*********
“Lại một bữa ăn tối đầy bi kịch!!!” Khi Tô Tiểu Mễ nhìn thấy Lãnh Tĩnh Thi kéo tay Lâm Khải, bên cạnh là Hiên thiếu gia đang đi tới, trong lòng cô bất giác nảy sinh ra ý nghĩ này.
Bốn người ngồi xuống, gọi đồ ăn xong, Lãnh Tĩnh Thi bắt đầu nói lý do hôm nay bọn họ mời cơm.
“Tiểu Mễ, em nghe Khải nói mới biết gần đây thân thể chị không tốt, xin nghỉ đến mấy bửa, cho nên đến hôm nay em mới hẹn chị ra ngoài. Thứ bảy này em cùng Khải đính hôn, đến lúc đó chị nhất định phải đi.”Lãnh Tĩnh Thi hạnh phúc cười, rúc vào trong ngực Lâm Khải, tinh xảo mà động lòng người.
“Chúc mừng hai cười!” Tô Tiểu Mễ cười đến đẹp rực rỡ, hai mắt vì cười tạo thành hình bán nguyệt đẹp mắt, Hiên thiếu gia ngồi ở bên cạnh, tâm nhanh chóng bị cô dắt đi.
“Đến lúc đó anh qua đón em, dù sao anh cũng muốn tham gia lễ đính hôn