
i hết lời liền đạp phải xe đi.
“Cái gì nha, chạy trốn giống con thỏ.”
“Nhân viên Lăng thị sao lại chẳng phân biệt được lớn nhỏ, làm sao lại thành viên chức nhỏ rồi?”
Nghe đến bên cạnh đột nhiên xuất hiện âm thanh Thiên Thiên sợ hãi,
khuỷu tay cũng nhịn không được rung động hai cái. Vẻ mặt như đưa đám
chậm rãi quay đầu lại:
“Tổng tài…. sớm, sớm, sớm a ~ “
Ban ngày không thể nói người, nghĩ cũng không thể nghĩ, nếu không bạn xem bị nghĩ ra được đi…
Lăng Phong một tay đặt trên cửa xe, cúi đầu nhìn Thiên Thiên: “Mới
vừa rồi còn nghe em ca hát tâm tình không phải là rất tốt sao, như thế
nào thoáng cái liền khó chịu rồi?”
Không thể nào!
BOSS rõ ràng liên tục đi theo nàng, này…
Thiên Thiên xấu hổ vô cùng, thoáng cái ngay cả dùng khí ngẩng đầu cũng không có.
“Nhân viên Lăng thị phúc lợi nhất định tốt, Sở tiểu thư làm sao sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy.” Giọng hơi thất vọng nói.
Cái này là dạng gì ý niệm trong đầu?
Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn BOSS, nắng sớm tỏa lên khuôn mặt hoàn mỹ
của nam nhân kia chói lọi bốn phía làm Thiên Thiên sắc mặt đều hồng
nhuận.
Khụ khụ ~ kỳ thật… Nhìnm đẹp trai, đặc biệt là chúng loại đẹp trai
như Lăng Phong này khuôn mặt nhỏ nhắn không hồng một chút thì thực thiên lý bất dung, Thiên Thiên hồng 1 chút như vậy cũng là phải, này thuộc về biểu hiện của tập thể quần chúng.
Bất quá tại trong mắt Lăng Phong Thiên Thiên cũng là mỹ nữ có khí
chất đặc biệt hiếm có, mặc dù là nịnh nọt còn mang theo nụ cười lúng
túng nhưng ở trên mặt Sở Thiên Thiên liền trực tiếp như vậy thành nụ
cười hồn nhiên bộ dạng thanh thuần xinh đẹp.
“Sở tiểu thư không phải là cảm thấy Lăng thị đối với nhân viên quá
nhiều yêu cầu, quá mức hà khắc, cho nên dự định đi nơi khác làm việc
đi?”
Thiên Thiên vội vàng lắc tay phủ nhận:
“Không không không không…tổng tài làm sao sẽ nghĩ như vậy.” Vì gia tăng có độ tin cậy, không thể không vỗ vỗ lão bản nịnh hót .
Nịnh hót của Thiên Thiên lắp bắp thật lâu mới nói hết một câu nói:
“Lăng thị xí nghiệp lớn như vậy kia là bao nhiêu người muốn chen lấn
đều chen lấn không vào, em làm sao lại muốn bỏ đi, ha ha, tổng tài…ngài
tính sai.”
Lăng Phong gật đầu, nhướng nhướng mày:
“Hy vọng là tôi nhìn lầm.” Đi vòng qua bên kia mở cửa xe:
“Lên xe.”
“Hả?” Bị lão bản nghe thấy mình hát nhạc thiếu nhi, còn hoài nghi
nàng có ý định “Trốn ” trong đầu, lúc này còn đi nhờ xe có phải hay
không không tốt lắm?
Mấu chốt là khoảng cách đến công ty cũng chỉ lộ trình hai mươi mấy
bước còn ngồi xe làm gì/ đây không phải là làm cho các đồng nghiệp hiểu
lầm nàng cùng lão bản ngày hôm qua ở cùng một chỗ sao?
Không được, kiên quyết không thể lên xe!
Thiên Thiên uyển chuyển cự tuyệt: “Cái kia… tổng tài, em…”
“Xem ra Sở tiểu thư đúng là không nghĩ muốn tiếp tục lưu lại Lăng thị, đã như vậy…”
Lăng Phong nói còn chưa dứt lời, thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn của nàng
đã dùng khí thế sét đánh không kịp chui vào trong xe, tại ghế lái phụ
ngồi đàng hoàng ngay cả dây an toàn cũng thắtlên.
Tốc độ này… làm Lăng Phong sửng sốt một giây mới phản ứng tới. Trông
thấy BOSS đại nhân thư thái cười một tiếng, Thiên Thiên cổ họng lúc này
mới từ từ trở về vị trí cũ.
Ai, hãm hại không nổi, nhân lực công ty nhiều như vậy, chén cơm tùy
thời cũng có thể khó giữ được, lão bản không thể đắc tội nha!
Thiên Thiên trộm trộm nhìn thoáng qua tổng tài đang lái xe, không ngờ Lăng Phong cũng đúng lúc nghiêng đầu tới đây, bốn mắt nhìn nhau trong
nháy mắt Thiên Thiên mặt đỏ giống như tôm luộc không được tự nhiên .
Trong kính chiếu hậu mặt Lăng Phong hiện lên 1 nụ cười ý vị sâu xa.
Thiên Thiên lần này thật sự không dám ngẩng đầu không dám lên tiếng nữa.
Hôm nay là ngày mấy nha…. sáng sớm mắt sưng con, đi làm nâng cao
tinh thần hát bị lão bản nghe thấy, cùng bạn học cũ nói vài lời nói còn
bị hiểu lầm có tâm lí nghịch phản lúc này vì quan sát lão bản tâm tình
như thế nào cư nhiên vừa vặn bị bắt.
Thiên Thiên thật là khổ sở, khổ sở muốn ói…
“Tổng tài, phiền toái dừng xe dạ dày em không thoải mái.”
Lăng Phong nghiêng đầu nhìn Thiên Thiên mặt vặn vẹo ôm bụng bộ dáng
rất khó thoạt nhìn không giống như là đang giả bộ là thật không thoải
mái.
“Chuyện gì xảy ra, ăn sai gì đó sao?” Lăng Phong vừa hỏi thăm, quay đầu xe hướng bệnh viện trung y của bạn chạy tới.
Thiên Thiên ôm bụng sắc mặt trở nên tái nhợt, suy yếu dựa ở trên ghế:
“Ừ, có thể là thế…. buổi sáng khi rời giường thời con mắt còn sưng lên.”
Chẳng lẽ là do tối hôm qua ăn lon tương salad quá hạn? Không biết có thể hay không chết a…
“Không nên suy nghĩ bậy bạ.”
Thiên Thiên càng thêm thống khổ. Nghĩ cái gì đều bị lão bản đã nhìn ra, bộ dáng của nàng nhất định rất thê thảm …
“Có thể là ngộ độc thức ăn, đừng sợ.”
Xong rồi xong rồi, lão bản lúc nào sẽ dụ dỗ người khác, lại sinh ra
ến bệnh viện vẫn là bác sĩ trẻ tuổi lần trước trị bệnh cho Thiên
Thiên lần này Thiên Thiên bị lăn qua lăn lại không ít mãi cho đến bị ở
trên giường bệnh Thiên Thiên mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Gặp bác sĩ vẻ mặt nhẹ nhàng,nàng mới biết không chết được, cũng yên tâm n