Boss Và Thiên Thiên Ai Là Lưu Manh

Boss Và Thiên Thiên Ai Là Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322700

Bình chọn: 8.5.00/10/270 lượt.

Khốn kiếp! Làm em sợ muốn chết!” Hách Sảng một đường đuổi theo.

Vừa rồi Thiên Thiên tỉnh lại sắc mặt bình thường của 1 bệnh nhân cũng không có, chính xác mà nói xem ra vẫn xinh đẹp đáng yêu, dưới gương mặt còn giấu giếm 1 phần cười gian.

Thiên Thiên thật là vui, lúc này ngất thật là đúng lúc. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, thứ hai đi làm việc sẽ không còn phải gặp đám ký giả bát quái kia…. thuận lợi tránh được một kiếp.

“Hì hì…”

“Cười gì vậy?”

“Cười mình ngất…lão… lão bản? !” Lão thiên à! BOSS như thế nào đã ở đây. Như thế vẻ mặt nàng vừa rồi đều bị hắn nhìn thấy sao?

Rất ưu thương lại ưu thương…

“Bạn của em?” Lăng Phong hướng 2 người đnagc hơi trò mèo đuổi chuột ngoài cửa hơi hất càm.

“Ừ.”

“Tật xấu này có đã bao lâu?”

Lúc này nàng mới biết lão bản chính là hỏi chuyện vì sao nàng hay xỉu

“Từ từ trong bụng mẹ đi ra như vậy thành thói quen.” BOSS tại sao hỏi cái này, như thế nào nghe vào giống như là đang quan tâm nàng?

“Ừ, hai ngày nghỉ lễ nghỉ ngơi thật tốt, không cần phải đến công ty.”

Thiên Thiên mừng rỡ chỉ là theo quán tính ngất đã được BOSS đại xá

gặp may a gặp may a, thật muốn lên thần bói trên diễn đàn nói tuần này

nàng quả nhiên thích hợp mặc đồ trắng.

“Hay em mang về nhà em tiếp tục sửa sang lại tài liệu đi.” Lăng Phong nói tiếp.

Thiên Thiên không cười được.

Cái gì mà bói toán chứ… về sau quyết đoán không xem hu hu…

“Không muốn? Hay là em muốn công ty…”

“Em nguyện ý … nguyện ý.” Thiên Thiên vội vàng nói tiếp.

Ở nhà 1 mình như thế so với một mình đi công ty làm thêm giờ chứ…. đi công ty liền có hai người bọn họ mà giả dụ có đội cẩu tử ấn núp thì

đến lúc đó vạn nhất thói quen thiếu không khí hôn mê không ngất nhưng

vẫn không thể bị bọn họ hành hạ chết, trở về nhà trọ an toàn không có

cẩu tử còn có Hách Sảng trấn giữ, tổng tài là nhân vật nổi danh như vậy

như thế nào cũng sẽ chú ý thể hiện khoan hồng độ lượng.

“Cứ quyết định như vậy đi.”

“Dạ tổng tài, một lời đã định.”

Buổi chiều Lăng Phong rõ ràng không có làm khó Thiên Thiên sẽ đem

nàng thả về nhà điều này làm cho Thiên Thiên có chút không có thói quen. Tổng tài hôm nay cũng quá dễ nói chuyện đi, hi hữu thực hi hữu.

Trở lại nhà trọ chuyện thứ nhất đương nhiên là mở ra máy tính đại chiến vài hiệp với đám quái nhỏ.

Sau khi đánh 1 đám quái nhỏ báo thù sau Thiên Thiên đánh Ba Tư đi 1

vòng dã ngoại việc đầu tiên mở ra danh sách hảo hữu xem Bạch y có đó hay không.

Cái này không thể trách Thiên Thiên đối với Bạch y như phong quá mức ỷ lại bởi vì thật sự là tìm không được 1 người như vậy chịu mang Thiên

Thiên làm nhiệm vụ thăng cấp, hơn nữa là 1 đại thần max lever.

Nhiệm vụ lv 70 đối với Thiên Thiên mà nói đó là tương đối khó khăn!

Không nói bị quái vật đánh chết mà riêng chạy map cũng đủ làm Thiên

Thiên lạc đường đến một hai giờ, càng đừng nói tìm được thấy BOSS nhiệm vụ… như vậy tốc độ thăng cấp có thể nghĩ….

Cho nên Thiên Thiên hoàn toàn không giãy giụa ngồi chờ Bạch y huynh online tương trợ.

Bạch y như phong quả nhiên online Thiên Thiên kích động còn không có

chờ hắn tổ đội liền mời ngay giây tiếp theo Bạch y như phong chấp nhận

lời mời Thiên Thiên rất vui vẻ tại kênh đội ngũ phát vài mặt tươi cười:

[Thiên Thiên đánh Ba Tư'> : “Bạch y, đến nào, hôm nay

chúng ta tranh thủ bay lên một lv, sau đó huynh nói cho muội biết người

ngốc kia bị huynh giáo dục thế nào nào.”

Bạch y như phong không nói gì, Thiên Thiên đánh cho vài cái mặt hỏi

qua vẫn không có phản ứng, qua năm phút thấy trên bản đồ đồng đội vẫn

còn ở thành Thiên Thiên buồn bực lại phát câu:

[Thiên Thiên đánh Ba Tư'> : “Người đâu rồi, bạch y huynh?”

Vẫn không có phản ứng.

Thiên Thiên nghĩ là hắn khả năng tạm thời có việc đi ra ngoài, ấn W

nhân vật sử dụng khinh công hướng nơi làm nhiệm vụ bay đi, mới vừa bay

đến một nửa khung chat mật liền nháy lên Thiên Thiên cúi đầu xem mật chữ trong khung nhoáng một cái quên xem giá trị khí lực Thiên Thiên đánh Ba Tư bi thống từ trên không trung rơi xuống… té chết.

[Thiên Thiên đánh Ba Tư'> : “555555555 bạch y huynh, làm

sao huynh lại pm lúc này thế làm muội té chết… ( vẻ mặt khóc lớn ) ( vẻ

mặt khóc lớn ) “

Bạch y như phong phát hình vài đóa hoa hồng vẻ áy náy:

[Bạch y như phong'> :”Muội ngã chết không phải là rất phù hợp với lẽ thường sao, nên nén bi thương.”

[Thiên Thiên đánh Ba Tư'> : “Bạch y, huynh học xấu! ( vẻ mặt ngạo mạn ) “

[Bạch y như phong'> :”Theo muội học hư huynh đây cũng là bất đắc dĩ.”

[Thiên Thiên đánh Ba Tư'> : “Thật sự là do muội sao. . . . Ách… kia có thể là do muội bị bạn làm ảnh hưởng, sau đó không cẩn thận

ảnh hưởng đến huynh” Hách Sảng quá lắm mồm…. lực ảnh hưởng rộng khắp

nha!

[Bạch y như phong'> :”Ừ, muội sẽ phải đối với huynh chịu trách nhiệm.”

Thiên Thiên vô ý thức phát một cái: “Được.” Sau đó vội vàng sửa:

[Thiên Thiên đánh Ba Tư'> : “Không đúng…. không đúng, không phải là cái chịu trách nhiệm kia, là …”

[Bạch y như phong'> :”Ừ, cái nào?”



Bạch y như phong vô tâm Thiên Thiên khó xử, nói:

[Bạch y như phong'>


XtGem Forum catalog