XtGem Forum catalog
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324124

Bình chọn: 9.5.00/10/412 lượt.

vùi đầu vào vòm ngực của Vũ, tiếng khóc của cô không lớn, chỉ khẽ như một giai điệu tan thương được cất lên, không khỏi khiến người khác đau lòng

Vũ luôn tự hào là người rất cứng rắn nhưng nay mỗi lần nhìn thấy cô rơi lệ rốt cục lòng cũng như bức tường thành được công phá, cuối cùng tấm lòng được phủ nhiều lớp băng từ từ tan chảy...

Anh vẫn là không thể kiềm chế, nâng tay lên, ngón tay thô khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đầu ngón tay chạm vào một giọt nước mắt nóng tựa lửa thì lồng ngực đau như bị người nào đó đâm cho một dao.

- Đừng khóc nữa.

Tôi lúc này đã trấn tĩnh được tâm tư vội vàng buông Vũ ra, ngước đôi mắt còn đẫm lệ về phía gương mặt của anh nghẹn ngào nói.

- Cảm ơn.

Vũ nhíu mày buông cánh tay ra khỏi người tôi nhẹ nhàng nói:

- Không cần khách sáo thế. Lúc nãy cô ...là làm sao vậy?

Tôi nhăn mày cái cảm giác hoảng sợ đó có lẽ tôi sẽ không thể quên, cảm giác lúc ấy thật sự hoang man nỗi đau đớn lẫn sự mất mát khiến toàn thân tôi một lần nữa run lên kịch liệt im lặng không trả lời câu hỏi của Vũ.

Thấy người tôi đang phát run Vũ vội vàng ôm tôi vào lòng thấp giọng hỏi;

- Không sao chứ?

Tôi nằm trong lồng ngực anh cảm thấy rất an toàn. Bờ ngực của vũ hoàn toàn không cho tôi cảm nhận như khi dựa vào bờ ngực của Hàn Phong có một sự khác biệt rõ rệt. Vũ cho tôi cảm nhận được một cảm giác của gia đình tựa như tình cảm của anh trai đối với em gái còn bên cạnh Hàn phong tôi cảm thấy rất dễ chịu rất vui vẻ có cảm giác rất yên tâm.

- Hai người đang làm trò gì vậy? - Hàn Phong dựa người vào cửa nhếch một bên môi cười khinh bỉ,

Nghe thấy tiếng nói của hắn Vũ vội vàng buông tôi ra chỉnh lại chiếc áo sơ mi đứng lên giải thích:

- Anh đừng hiểu lầm , không có gì đâu.

Tôi cảm thấy trong lòng dâng trào con tức giận, khuôn mặt nóng lên. Tại sao hắn có thể đi cùng người khác còn tôi thì không chứ? Với ý nghĩ đó tôi kéo lấy tay Vũ lay mạnh:

- Anh không cần giải thích với hắn.

Hàn Phong nghe thấy vậy thì nhíu đi đôi mày, gương mặt đã có nét chuyển hóa rõ rệt.

- Em hừ đồ đê tiện.

Gương mặt chuyển từ màu đó sang màu tím tái, tôi nắm chặt hai tay tức giận nói:

- Đê tiện? Từ này vốn dĩ thích hợp hơn cho anh đấy đồ khốn.

Hàn Phong tức giận vung tay tát lên mặt tôi một cái, gương mặt trắng trẻo giờ đây đã hằn lên năm ngón tay rõ rệt đủ thấy cái tát này mạnh đến mức độ nào. Hàn Phong nhếch môi nói:

- Tôi nói cho em biết tôi vốn không thích đánh phụ nữ nhưng em nên biết rằng....Sức chịu đựng của con người có giới hạn.

Hàn Phong quay sang Vũ lạnh lùng đe dọa.

- Cậu mà thả cô ấy ra thì đem xác đến gặp tôi. Nghe rõ chưa?

- Tôi biết. - Vũ nhíu mày, bàn tay nắm chặt lại.

- Em đừng hòng nghĩ đến việc trốn thoát căn bản là không thể đừng mơ mộng. - Trước khi đóng cửa Hàn Phong còn ném cho tôi một nụ cười khinh khỉnh.

- Tôi sẽ trốn thoát tôi nhất định sẽ thoát khỏi anh đồ khốn. - Tôi còn hét với theo sau hắn tâm trạng trở nên rối bời những giọt nước mắt vô thức tuôn rơi lã chã.

Vũ nhìn gương mặt sưng đỏ của cô thì lòng đau thắt lại , sao Hàn Phong lại có thể ra tay mà không một chút lưu tình như thế chứ? Cách yêu của hắn cũng thật là, càng yêu lại càng giày vò tâm tư đối phương. Vũ nhìn cô chăm chăm, nâng tay chạm vào bên má sưng đỏ lập tức nghe tiếng kêu nho nhỏ vang lên.

- Không sao chứ?

Đau, là đau lắm nhưng tôi vẫn chỉ lắc nhẹ đầu không nói gì cắn răng nuốt nước mắt vào trong đưa tay quệt đi những dòng nước mắt quyết định sẽ không rơi nước mắt vì hắn nữa chỉ lần này, lần này thôi.

- Để tôi xoa thuốc cho cô. - Vũ nhẹ nhàng xoa lên má tôi, mỉm cười dịu dàng.

- Không cần đâu, đau thế này sẽ giúp lí trí của tôi được thức tỉnh. - Tôi gạt bàn tay Vũ ra nhắm mắt cười khổ. Đúng thể, đau ở đây để tôi cảm nhận được sự lạnh lùng của hắn đừng ngu ngốc mà đi trao tình yêu thương

- Vây... Thôi được. Cô đừng buồn nửa Hàn Phong là vậy cô đừng giận anh ấy. - Bàn tay của Vũ bị gạt ra trong nhất thời còn đặt ở giữa không trung chưa kịp thu về.

- Tôi tại vì sao lại phải buồn hắn, người không tim không phổi như hắn không đáng để tôi đặt hết tâm tư. - Tôi nhếch môi mỉm cười khinh bỉ, trên má còn vương lại nổi đau, tôi nâng tay lên nhẹ nhàng xoa xoa quả thật là đau thật đấy.

- Cô đừng nói vậy Hàn Phong không phải là loại người đó đâu.

- Vậy sao? Anh không cần phải giải thích hộ hắn, trong mắt tôi hắn là người như vậy. - Tôi chỉ mỉm cười.

- Vậy tôi không làm phiền cô nữa nghỉ ngơi cho tốt nhé. - Vũ mỉm cười cất bước ra ngoài.

__________________________________________________________________

Trong thư phòng....

- Vũ , cậu đã điều tra được chiếc chìa khóa vàng chưa? - Hàn Phong ngồi cạnh cửa sổ, rít lấy một hơi thuốc.

- Tôi đã nhìn rất rõ trên chiếc chìa khóa đó không có điểm gì đặc biệt để gợi ý nơi mà chúng ta cần tìm. - Vũ đứng cạnh Hàn Phong nghiêm nghị nói.

Hắn lấy ra chiếc chìa khóa trên bàn đưa lên ngắm nghía xem có gì khác thường hay là không. Đôi mắt ưng tỉ mỉ quan sát từng chi tiết đến hoa văn của chiếc chìa khóa này, nhíu mày khi nhìn thấy một chi tiết lạ.

- Vũ cậu qua đây xem cái này.

- Sao anh Ph