Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323350

Bình chọn: 9.5.00/10/335 lượt.

m sau hun hút, Hàn Phong nhìn xung quanh cảnh giác từ từ tiến sâu vào, một tay vịn vào túi quần phòng bị. Nếu thấy gì lạ hắn nhất định sẽ rút khẩu súng đã chuẩn bị từ trước đoạt lấy mạng kẻ đó. Đi đến ngõ cụt, hắn vẫn không thấy gì lạ ngoại trừ... một ai đó mái tóc rối tung ngồi ngay bức tường. Cất từng bước chân không nhanh không chậm, khẩu súng rút ra từ trong túi hắn cầm chắc vào, ánh mắt ưng nhìn thẳng vào người phía trước cho đến khi đi sát đến gần họng súng chĩa vào đầu người đó.

- Anh Phong. - Giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên xé tan bầu không khí yên tĩnh.

- Là ai? - Hàn Phong nhíu mày nâng đầu người đó lên ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên vì đó là.....

Thiên Băng!

- Sao em lại ở đây? - Hàn Phong đút khẩu súng vào túi, ngồi xổm xuống cởi trói cho cô.

- Em không sao, mau đưa em về gặp cha nuôi. - Thiên Băng thì thào, giọng nói nhỏ đến mức khiến Hàn Phong phải lắng tai lắm mới nghe thấy được.

- Đến gặp ông ta làm gì, anh đưa em về nha. - Hàn Phong nghe nhắc đến tên ba anh ta, gân xanh trên trán nỗi lên nhíu mày.

- Không. Mau đi. - Thiên Băng đột nhiên cao giọng khiến Hàn Phong đành dìu cô dậy, trong lúc đó có một cuộc gọi đến.

- Hàn Phong. - Giọng nói lạnh lùng vang lên từ địa ngục khiến Hàn Phong nhíu mi tâm, đôi đồng tử lộ ra nguy hiểm.

- Ngươi là ai? 

- Ngươi không cần biết. Ngươi có thích món quà mà ta tặng hay không? - Tiếng nói đó lại vang lên đều đều , thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa.

Hàn Phong dìu Thiên Băng lên ôm cô ta vào lòng, nhìn xung quanh dò xét. 

Người đó nhìn thấy bộ dạng của Hàn Phong thì bật cười lớn, đôi mắt lộ ra sự vui vẻ.

- Người không cần tìm nữa, ngươi không thấy ta được đâu hahaha.

Nghe giọng nói đắc ý của người đó Hàn Phong cau mày nói:

- Ngươi ra đây đối đầu trực diện với ta, ta không sợ ngươi đâu.

Người thần bí đó nghe được trò vui cười ha hả cất giọng:

- Chưa phải lúc.

Nói rồi hắn cúp máy để lại Hàn Phong bộ mặt đen lại trông phát sợ dìu cô về biệt thự ba hắn.

- Cha nuôi, mau tìm cha nuôi cho em. - Thiên Băng cố dùng một chút sức đánh vào lồng ngực hắn, thúc giục.

- Được rồi. Người đâu mau tìm lão gia. - Hàn Phong không chịu được cô suốt ngày tìm ba hắn, lớn giọng gọi. Nghe được tiếng \" Dạ \" từ bọn họ hắn mới đưa cô vào phòng.

Trong căn phòng lớn Hàn Phong ngồi trên chiếc ghế xoay cao to nhìn gương mặt bị bầm của cô, hắn hỏi:

- Sao em lại ra thế này?

- Anh đừng hỏi, anh về tòa thành đi. - Thiên Băng lên giọng xua đuổi, vì cố gắng mà cô không ngừng ho khan.

- Em trả lời rồi anh sẽ về. - Hàn Phong dù sao cũng đã từng yêu cô thấy cô thế này nhất thời đau lòng buồn bực nhưng thái độ này của cô là sao chứ? Xua đuổi hắn như bệnh dịch thế hay sao?

- Khụ....khụ... Anh mau về cho em. - Thiên Băng thấy không nói bằng lời với hắn được thì liều mình chạy đến để đẩy hắn nhưng kết quả là ngã xuống một cách đau đớn.

Hàn Phong thấy không thể lấy tin từ Thiên Băng thì không còn cách nào khác đành đỡ cô đến giường rồi tự mình rời khỏi.

- Con gái. - Thấy Hàn Phong rời khỏi, Hàn Thiên mới bước vào.

- Vâng cha nuôi. 

- Là tổ chức D.A làm con ra nông nỗi này sao? - Hàn Thiên nhíu mày không vui đây là con cưng của ông mà họ dám làm ra như thế này thật khiến ông tức chết.

- Phải. Là kẻ đeo mặt nạ đó cha. Con không biết hắn là ai. - Thiên Băng tức giận nói. Gương mặt xinh đẹp của cô lại ra thành như vậy thử hỏi sau này cô phải làm sao?

- Được rồi, ta biết tổ chức đó. Nó chỉ là thằng nhóc thôi không cần phải quan tâm. Giờ muốn ta cũng có thể trả thù cho con nhưng mà ta muốn cho Hàn Phong trải qua chút ít chuyện trong giới cho nó đừng quá kiêu ngạo. An phận nghe lời ta.

THiên Băng không khỏi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào ông ta nhưng một lúc sau cô chỉ dạ một tiếng rồi im lặng.

___________________________________________________________________

Ngoại truyện.

Vào một hôm Uyển Nhi được mười tuổi, cô đã là một đứa bé tinh nghịch phá phách nhưng lại không kém phấn nhu mì thướt tha là đứa trẻ thông minh lanh lợi ai cũng yêu thương. Hôm đó Trần Trọng Lâm vừa làm việc trở về nhà liền thấy cô nhă mày nhăn mặt nên bước đến bế cô con gái cưng đặt lên trên đùi, nhẹ giọng hỏi:

- Con gái sao con buồn thế?

Uyển Nhi nghe thế thì mặt càng bí xị cô cau mày chỉ vào tấm ảnh rất đẹp nũng nịu nói:

- Con muốn đi nơi này, có phải là rất đẹp không ba?

Ông nhìn vào tấm ảnh, là Núi Altai quả thật rất đẹp, ông liền xoa đầu cô tươi cười hiền hậu:

- Vậy con phải chăm học tiếng Nga. Chờ khi nào con học tốt tiếng Nga hẳn rồi ba sẽ dẫn con đi có được không?

Cô liền cười tươi, híp đôi mắt nhe hàm rằng trắng tinh ra bảo đảm:

- Ok ba ba. Yêu ba ba nhất ạ.

- Vậy được ba sẽ chỉ dạy cho con. - Ông yêu chiều nhìn cô con gái bé bỏng.

- Dạ được. Cô nói rồi hôn lên má ông một cái vui vẻ cầm tấm hình trong tay nhìn mãi không thôi.

Lời của JenRee:

Chắc hẳn là mọi người sẽ thắc mắc tại sao Uyển Nhi biết tiếng Nga phải không? . Qua chương này JenRee đã giải thích rõ ràng về việc này mọi người đã có đáp án rồi. ^^. Nếu có gì thắc mắc cứ liên lạc với JenRee qua đường link facebook: https://w


XtGem Forum catalog