Snack's 1967
Bông Hồng Dại Mình Lãng Tử Độc Chiếm

Bông Hồng Dại Mình Lãng Tử Độc Chiếm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321721

Bình chọn: 8.5.00/10/172 lượt.

ng lại, cặp mắt kia lập tức kinh ngạc trợn to, kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn nở nụ cười, con ngươi đen xẹt qua mâu quang đoạt lấy.

…….

Viên Nhật Sơ sanh mắt to, không thể tin nhìn lấy nam nhân đang đứng trên lầu ở đối diện.

Hắn vận lấy áo bào màu vàng tím, thân ảnh so với thời thiếu niên càng cao to, khuôn mặt tuấn mỹ quá mức tà mị cũng như năm đó, trong ánh mắt thuộc loại nam nhân tà khí, làm cho hắn xem ra càng mị hoặc nhân, làm người ta nín thở tức, dời ánh mắt không được.

Nàng xem đến hắn cười, thật rõ ràng là nhận ra nàng.

“Ông trời……” Hoàng Phủ Tỉ! Thật là hắn! “Hắn như thế nào trở về……”

Đều biến mất tám năm, nàng còn tưởng rằng hắn sớm đã chết, xương cốt thành tro. (Ác ghê ='>'>)

“Ngươi nói đâu?” Hoa Hỉ Nhi nói mát(*). “Nói không hay thì gọi là trở về báo thú ngươi, nếu năm đó không phải ngươi, hắn cũng sẽ không rời Hoan Hỉ thành mà đi”

(*) nói giễu cợt, lời nói không chịu trách nhiệm.

Ha ha! Báo ứng đến đây đi?

“Trả thù cái đầu!” Viên Nhật Sơ tức giận trả lời: “Chuyện năm đó, ai muốn tìm ai tính toán sổ sách thì còn không biết đâu!” Nàng hừ lạnh một tiếng, thu hồi kinh ngạc, trừng mắt nam nhân đối diện.

Tiếp thu đến nhìn chằm chằm của nàng, Hoàng Phủ Tỉ gợi lên bạc môi, bưng lên một chén rượu, đối nàng nhất kính, bạc môi hơi hơi vừa động.

Viên Nhật Sơ nheo lại mắt đọc đến khẩu ngữ trên môi hắn, niệm ra tiếng. “Dám qua đây cùng ta uống chén rượu sao?”

Nàng mày lập tức nhăn lại, “Ai muốn cùng ngươi uống rượu!” Nàng cũng không phải đồ ngốc, ai biết hắn đang có dự định gì chứ?

Ngươi sợ sao? — trên lầu hắn, lại phun ra một câu.

Viên Nhật Sơ ngẩng đầu, “Phép khích tướng đối ta vô dụng.” Loại trò của con nít ba tuổi, hắn làm như nàng rất dễ lừa vậy.

Không nghĩ muốn bát quái sao? — không tiếng động môi, lại một lần lên tiếng.

Lần này Viên Nhật Sơ chần chờ, trừng mắt hắn, mà Hoàng Phủ Tỉ lại nở nụ cười, cười đến ngả ngớn lại tản mạn, dưới ánh mặt trời, bộ dáng tuấn mị kia làm cho người ta tim đập thình thịch.

Trên đường phố dường như người ta cũng chú ý đến Hoàng Phủ Tỉ, mơ hồ thảo luận lên.

“Ông trời! Bộ dáng của công tử kia thật tuấn.”

“Đúng vậy! Nhưng mà như thế nào có chút quen mặt……”

“Đó…… Không phải nhị thiếu gia đã mất tích của Hoàng Phủ gia sao?” người nhận ra hắn kinh hô, nhất thời đưa tới xôn xao.

“Đúng đúng đúng, chính là nhị thiếu của Hoàng phủ gia, năm đó hắn bởi vì bát quái của Viên Nhật Sơ mới có thể……”

Phụ họa nhân dừng lại không nói, tầm mắt tò mò dừng ở trên người Viên Nhật Sơ, sau đó lại nhìn hướng Hoàng Phủ Tỉ, không nhìn lầm là ánh mắt hai người đang giằng co với nhau.

Oa, cái này gọi là có bát quái mới đi!

“Oa! Cái này thật náo nhiệt.” Hoa Hỉ Nhi uống trà nhìn náo nhiệt.

“Câm miệng!” Viên Nhật Sơ tức giận quát khẽ, đối mọi người nhìn chăm chú cảm thấy không kiên nhẫn, nhất là nam nhân ở trên lầu đối diện kia, một chút cũng không thèm để ý dư luận, thậm chí đối với nàng cười.

“Viên cô nương, có bằng lòng hay không lên lầu đến uống một chén nha? Chuyện năm đó, ta thực nên “Cảm tạ” ngươi thật tốt nha!”

Thanh âm Hoàng Phủ Tỉ không lớn không nhỏ, lại vừa vặn rơi vào tai của người đang xem náo nhiệt ở gần đó.

Viên Nhật Sơ trừng mắt Hoàng Phủ Tỉ, nhìn đến ý cười ác liệt bên môi hắn, biết hắn là cố ý.

Nàng cắn răng, còn không có trả lời, Hoa Hỉ Nhi phía sau liền dẫn đầu đáp: “Được đó! Ta mang Nhật Sơ đi lên cùng ngươi uống.”

“Hoa Hỉ Nhi —–” Viên Nhật Sơ quay đầu trừng mắt nữ nhân phía sau.

“Người ta đều đưa ra thiệp chiến, , ngươi muốn lui bước liền thua à!” Hoa Hỉ Nhi cười đến đắc ý, mặt mày lộ vẻ gian trá.

“Ngươi……” Viên Nhật Sơ tức giận đến nói không ra lời.

“Viên cô nương, ngươi không dám lên đây cùng ta uống một chén sao?” Hoàng Phủ Tỉ lửa cháy đổ thêm dầu.

Viên Nhật Sơ trừng hướng hắn, nghe bốn phía thảo luận nho nhỏ, nhìn những ánh mắt tò mò của họ, nàng biết chính mình không đường thối lui. Cắn chặt răng, nàng bước đi hướng Long Đằng tửu lâu.

Tên đã lắp vào cung, nàng lên! Uống liền uống, nàng sẽ sợ hắn sao? Năm đó, Hoàng Phủ Tỉ ở bên tai một câu, làm cho Viên Nhật Sơ có linh cảm kiếm tiền.

Nhưng là dù cho có linh cảm, nàng nhận ra Hoàng Phủ gia, cũng chỉ nghe những lời ra tiếng vào của người trong thành mà cảm thấy quen thuộc hắn mà thôi.

Nàng chỉ biết Hoàng Phủ gia là ngân hàng tư nhân nổi danh trong thành, nhưng lại mở bố trang cùng với rượu phường, tích lũy mấy đại kinh nghiệm cùng tài phú, trình độ giàu có không thua gì Hạ gia thủ phủ(*) trong thành.

(*) giàu nức vách.

Mà một thế hệ chủ sự Hoàng Phủ Nghĩa, bởi vì cưới tiểu thư nhà quan, quyền cùng lợi kết hợp, đem sự nghiệp Hoàng Phủ gia đẩy lên cao.

Ngay tại thanh thế Hoàng Phủ gia đạt tới đỉnh núi, Hoàng Phủ Nghĩa lại cưới một cô tiểu thiếp, hơn nữa nghe nói là hoa khôi của một kỹ viện.

Xảy ra chuyện này làm cho Hoàng Phủ phu nhân bị chọc tức, nhưng như thế nào phản đối, Hoàng Phủ Nghĩa vẫn là kiên trì thú yên hoa nữ tử(*), không có cách nào khác, Hoàng Phủ phu nhân chỉ có thể tiếp nhận.

(*) cô gái chốn lầu xanh.

Hoàng Phủ lão gia thú nhị phu nhân không bao lâu sau, liền truyền ra chuyện nhị