
ốn biết đến tin tức của ta, cùng ta liên hệ với nhau, ta cũng không so đo với nàng, hai người bắt đầu lén lui tới, ai ngờ tình chính vì vậy mà sinh, vì thế đôi ta tư đính cả đời, sớm thành thân, nàng quyết định đem cả đời của nàng bồi cho ta, vì chuyện năm đó chuộc tội.”
Nói xong, Hoàng Phủ Tỉ dừng một chút, nhìn biểu tình kinh ngạc của Viên Nhật Sơ, đối nàng ngả ngớn trong nháy mắt, “Như thế nào, câu chuyện này không tệ đi? Đủ lãng mạn không?”
Viên Nhật Sơ sớm nghe đến mắt choáng váng, “Loại sự tình này…… Không có người sẽ tin……” Nàng muốn phản bác, nhưng là thanh âm cũng rất mỏng manh.
“Phải không?” Hoàng Phủ Tỉ nhìn nàng, bên môi cười tự tin lại cuồng vọng. “Nàng xác định người trong thành sẽ không tin?”
Sẽ! Bọn họ sẽ tin, nhưng lại sẽ tranh cãi về bát quái này, một truyền mười, mười truyền trăm, đều tự tưởng tượng càng phong phú hơn, sau đó đồn đại lẫn nhau.
Bởi vì, người nào mà không có lòng hiếu kỳ cùng tò mò, đó cũng là phương diện khiến người ta mê mẩn.
Viên Nhật Sơ có điểm không cam lòng nhìn nam nhân trước mắt, xem bộ dáng hắn tự tin, một bộ dáng nàng chắc chắc nhất định sẽ nhận lời.
Nam nhân này ngay từ đầu liền thiết kế cạm bẫy thật hoàn hảo, rồi chờ nàng tiến vào!
Nhưng cố tình, nàng chính là không thể cự tuyệt, người ta nói lòng hiếu kỳ giết chết một con mèo, hôm nay, nàng chính là con mèo kia……
“Được, ta đáp ứng.” Nếu không cam nguyện(*), nhưng nàng vẫn là chịu bắt buộc bởi hắn.
(*) cam tâm + tình nguyện.
“Tốt lắm.” Biết nàng nhất định sẽ nhận, Hoàng Phủ Tỉ cười đến đắc ý, đứng dậy đi hướng nàng, ngả ngớn vỗ về mặt của nàng. “Nương tử, về sau thỉnh chỉ giáo nhiều.”
Hắn một bên nói nhỏ, một bên lấy ngón tay qua lại vỗ về hai má trắng nõn của nàng, cảm xúc trơn trượt nuột nà làm cho con ngươi đen xẹt qua một chút hào quang.
Viên Nhật Sơ lấy tay hắn ra, mắt đẹp trừng mắt hắn, cảm thấy sắc mặt hắn đắc ý rất là chói mắt, nhịn không được muốn mở miệng đâm hắn.
“Ngươi là muốn lấy đến tài sản Hoàng Phủ gia sao? Nếu là trong lời nói, ngươi chỉ sợ danh bất chính, ngôn không thuận đi? Năm đó bà đỡ giúp ngươi nương đỡ đẻ, là chính tai nghe được đối thoại của phụ mẫu ngươi” nàng dự tính khiêu khích hắn, chờ mặt hắn biến sắc.
Ai ngờ hắn lại nở nụ cười, tay ôm eo của nàng.
“Ngươi làm cái gì?” Viên Nhật Sơ cả kinh, vội vàng muốn đẩy hắn ra.
Không nhìn giãy dụa của nàng, hắn bá đạo đem nàng kéo vào trong lòng, khuôn mặt anh tuấn đi theo dám hướng nàng.
“Hoàng Phủ Tỉ, ngươi muốn làm vậy?” Viên Nhật Sơ trừng lớn mắt, làm khuôn mặt anh tuấn gần sát, bạc môi kia giống như muốn dán lên môi của nàng, nàng không khỏi lập tức nhắm mắt lại.
Hơi thở nóng rực đảo qua môi của nàng, ngược lại dời về tai của nàng, thanh âm trầm thấp dễ nghe ẩn ẩn ngậm lấy ý cười, ở bên tai nàng nhẹ nói. “Nương tử, khi trò chơi mới bắt đầu, trước cho nàng cái ngon ngọt! Bà mụ đỡ đẻ năm đó, đã sớm bị ta thu mua.”
Cái gì?!
Viên Nhật Sơ mở mắt ra, còn không kịp nói chuyện, môi ấm áp ở trước miệng của nàng không khách khí đi đến, bắt lấy cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng mê người kia…… Viên Nhật Sơ sanh mắt to, ngây ngốc trừng mắt khuôn mặt anh tuấn cơ hồ dán trên mặt nàng —-
Môi của nàng bị Hoàng Phủ Tỉ hôn lấy, lưỡi dài trơn trượt của hắn sớm tham nhập đàn khẩu, khẽ liếm qua khoang miệng ướt át. Thấy nàng ngốc ra, Hoàng Phủ Tỉ cũng không khách khí, đầu lưỡi lửa nóng bá đạo trượt tiến cái miệng nhỏ nhắn, nhấm nháp vị ngọt của nàng.
Như hắn suy nghĩ, nàng thực ngọt, tốt đẹp làm cho hắn lần nữa khẽ liếm, đảo qua hàm răng khéo léo, mút lấy đinh hương hồng nhạt quấn mút lấy, làm cho hơi thở nàng biến mềm.
“Ưm……” Cảm giác mau thở không nổi làm cho Viên Nhật Sơ trong kinh ngạc hoàn hồn, “Không…… Ưm……” Nàng chạy nhanh giãy dụa, muốn tách rời khỏi miệng của hắn.
Nhưng hắn lại đem nàng đặt ở trên bàn, đem tay nàng áp chế ở sau người, miệng lưỡi cuồng tứ hút lưỡi của nàng, cướp lấy hơi thở của nàng.
Viên Nhật Sơ trừng mắt hắn, đầu lưỡi liều mình né tránh, mắt thấy tránh không ra, muốn dùng đỉnh lưỡi đưa hắn đẩy dời đi, thân thể cũng đi theo giãy dụa mà vặn vẹo.
Nhưng nàng lại không phát hiện, thân thể hai người gắt gao dán sát, chặt chẽ không một tia khe hở, vặn vẹo của nàng chính là làm cho chính mình cọ xát hắn, hai luồng ngực nhũ no đủ ở trong ngực của hắn áp đẩy, theo giãy dụa của nàng thẳng đạp ngực của hắn.
Con ngươi đen thâm trầm cùng nàng nhìn nhau, giãy dụa cùng giận dữ của nàng, càng khiến cho hắn hứng thú, nhất là vặn vẹo của nàng, làm cho hạ phúc của hắn dấy lên một chút hỏa diễm.
Hắn cuốn lấy phấn lưỡi đang chống đẩy của nàng, ở khi đầu lưỡi nàng nghĩ đẩy hắn ra, hắn lại phản cuốn lấy nàng, dùng sức liếm mút, hút lấy mật ngọt trong cái miệng nhỏ, hạ thân cũng kề sát nàng, nóng rực nhanh ao ở chỗ bụng dưới của nàng, lửa nóng làm cho người ta không dám bỏ qua.
Mắt Viên Nhật Sơ trừng lớn hơn nữa, trong mắt đẹp có lửa giận thiêu đốt, cho dù không hiểu việc đời, cũng biết để ở chỗ dưới bụng nàng là cái gì. ='>'>
Hỗn trướng sắc phôi này!
Viên Nhật Sơ tức giận đến muốn giết chết nam nhân trước mắt, vừa vặn thể lại bị khống