Polly po-cket
Bóng Hoàng Hôn

Bóng Hoàng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323513

Bình chọn: 9.00/10/351 lượt.

ập tức cho xe đi thẳng. Bội Hoàng thấy Lê Văn đứng đấy, bước lại.

- Ban nãy hình như tôi thấy Trúc Phượng đứng đây, phải không?

Lê Văn bình thản:

- Vâng, nhưng cô ấy có việc riêng nên đã bỏ đi trước.

Bội Hoàng nhìn Văn thắc mắc:

- Hai người hẹn hò gì, phải không?

Bội Quân liếc nhanh về phía em gái, rồi bỏ mặc Hoàng đứng đấy đi vào trường. Đương nhiên ban nãy Quân cũng đã trông thấy Trúc Phượng, nhưng Trúc Phượng đã vội vã bỏ đi khi thấy hai anh em chàng. Phượng trốn lánh? Tại sao? Vì Lê Văn ư?

Và khi vào trong, Quân đã trông thấy Phượng. Phượng đã đi trước Quân một khoảng thật xa, đi rất nhanh như sợ ai đó đuổi theo. Quân thở dài, đi chậm lại. Quân là người rất tự trọng. Chàng nghĩ, Phượng đã không muốn thì đuổi theo làm gì, thôi thì để dịp khác.

Có mấy cô gái, hẳn là học cùng lớp với Quân, trông thấy chàng đã gật đầu nhưng Quân tỉnh bơ đi thẳng.

Đến trước trường đại học tổng hợp, một cô gái rất đẹp chận Quân lại, cô gái có nụ cười khá duyên dáng.

- Anh Bội Quân, anh có mang quyển Vi Tích phân không cho tôi mượn đi.

Bội Quân chau mày rồi rút quyển sách trên chồng tập trên tay, đưa cho cô gái, xong bỏ đi vào giảng đường.

Cô gái nhìn theo lắc đầu.

Trong trái tim của những anh con trai si tình, hình như chỉ có người mình yêu là hoàn chỉnh duy nhất, còn ngoài ra chẳng có ai đáng một xu cả.

Và Quân vào lớp chọn một góc vắng ngồi xuống. Quân như người bàng quan đến nghe giảng xong về, không liên can đến một ai khác. Bạn bè ư? Với Quân đó là hai từ xa lạ. Và Quân sống khép kín, cô độc, bạn bè tránh xa. Có ai thích làm bạn với những con người lúc nào cũng xa cách mặc dù hắn giàu có đẹp trai, có chăng chỉ một vài cô gái. Và tiếc thay trong các cô gái đó lại có cả Hiếu Trinh.

Cô gái mượn tập Quân ban nãy chính là Hiếu Trinh đấy. Một cô gái học giỏi, thông minh, lịch sự, không đẹp một cách xuất sắc nhưng lại có duyên. Trinh có một gia đình cơ bản. Cha mẹ đều là giáo sư đại học, có cả một anh trai vừa đổ tiến sĩ ở Mỹ. Riêng bản thân Trinh, sinh viên năm cuối môn vật lý, một môn học khó nuốt. Vậy mà năm học nào Trinh cũng đứng hạng ba trở lên...

Trinh siêng học, nhưng không phải là không có đời sống tình cảm riêng tư. Trinh cũng biết mơ mộng một chàng trai lý tưởng cho mình. Khuôn mặt Alain Delon, mắt của Cary Grant, nụ cười kiêu bạt của Anthony Perkins... Nhưng rồi khi gặp Bội Quân, Trinh dẹp hết những cái mơ ước vớ vẩn đó. Cái lạnh lùng cao ngạo của Quân đã hút Trinh đến gần. Nhưng khi cố gắng đến gần, Trinh lại thất vọng. Anh chàng cứ khô như là đá. Trái tim như chẳng biết yêu. Ngay khi nói chuyện Quân cũng không thèm nhìn thẳng vào mặt nàng, nhưng Trinh không chịu thua. Trinh nghĩ... Bội Quân hơn người khác là ở chỗ đó... Và nàng cứ chờ.

Hiếu Trinh ngồi cùng bàn với Bội Quân, liếc nhanh về phía anh chàng. Trong khi Quân lại hướng mắt ra khung cửa sổ. Quân như nghĩ ngợi một điều gì. Chắc chắn không phải là bài học. Trinh nghĩ. Vậy thì đang nhớ tới bạn gái ư? Nghĩ đến đó Trinh giật mình. Đúng rồi với điều kiện của Quân hiện nay, đâu phải là thiếu bạn gái? Vậy thì cô ấy là ai?

Đột nhiên Quân quay mặt lại:

- Bài tập xong chưa?

Quân hỏi cụt ngủn làm Trinh lúng túng:

- Ồ! Chưa xong. Đợi một chút nhé.

Quân không trả lời, lại đưa mắt tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

Hiếu Trinh không dám chần chờ, vội cúi xuống chép bài cho xong. Nàng lúc nào cũng muốn Quân có quan niệm tốt về nàng.

Chép xong, Trinh đưa cuốn vở qua.

- Xong rồi, cảm ơn anh nhé!

Quân cầm lấy quyển vở, mà mắt vẫn không quay lại. Điều đó làm cho Trinh rất buồn. Trinh tự nhủ lòng. Thôi, Hiếu Trinh ạ. Đừng có vớ vẩn nữa, người ta nào có thèm để ý đến mi đâu? Chắc chắn là đã có bạn gái rồi. Mi chỉ chờ một cách hoài công thôi.

Nhưng ngay lúc đó có lẽ thượng đế đã cảm động. Trinh nghe Quân nói:

- Hiếu Trinh này. Trưa nay rảnh không? Mình xuống câu lạc bộ dùng cơm nhé?

Trinh mở tròn đôi mắt, không dám tin những gì mình vừa nghe... nằm mơ hay ảo giác?

- Sao vậy? Sao không trả lời? Trưa nay Trinh không rảnh à?

Trinh lúng túng đáp vội:

- Không phải. Tôi chỉ hơi kinh ngạc... vì tôi chưa bao giờ được mời như thế.

- Nhưng mà đi không? Chuyện dùng cơm đó?

- Đi chứ?

Hiếu Trinh cười thật tươi. Nếu Quân rủ đi ngay bây giờ Trinh cũng sẽ bỏ giờ học đi ngay. Cơn mơ tưởng vỡ lại đến khá kịp lúc.

Ngay lúc đó giáo sư diễn giảng bước vào. Cả lớp học im phăng phắc. Quân và Hiếu Trinh đều là những học sinh giởi, chăm học. Vậy mà không hiểu sao, hôm nay cả hai đều không ổn định được để lắng nghe.

Rồi bốn tiết học buổi sáng cũng trôi qua. Bội Quân gom sách lại nói.

- Thôi bây giờ ta đi.

Khi cả hai sóng đôi nhau bước ra cửa, cả lớp đều tò mò nhìn họ. Hiếu Trinh sung sướng nói khẽ:

- Họ đang nhìn mình kìa.

Bội Quân lạnh lùng:

- Mặc họ. Có sao đâu.

Hiếu Trinh thắc mắc:

- Hôm nay, chợt nhiên sao anh nghĩ đến chuyện mời cơm tôi vậy?

Nhưng Quân nói:

- Nếu Trinh không đồng ý, có thể rút lui còn kịp mà.

Lời của Quân làm Trinh sợ hãi, không dám hỏi tiếp, chỉ nói:

- Bốn năm học chung với anh. Tôi rất có thiện cảm, nhưng anh lại ít nói quá, anh như lạnh lùng,