
chỉ muốn chỉ cho Phượng thấy tất cả những cái mà Phượng chưa biết, để Phượng ý thức ra một điều là... hoàn cảnh sống có cao có đẹp thế nào, con người lúc nào cũng tốt cả.
Phượng cúi đầu nhìn xuống không nói Bao nhiêu cái mỹ cảm đầu tiên đối với ngôi nhà này, đã bị những chiếc giường kia làm tan biến cả Phượng run rẩy:
- Anh... rất thường xuyên đến đây à?
- Không, ông Huấn nói - Như điều Phượng nhận xét, tôi tuy không nghiêm chỉnh, nhưng cũng không đến đỗi tồi tệ lắm.
Phượng nhìn ông Huấn tin tưởng.
- Thật ra thì tôi cũng biết, những người như anh không thể nào tránh khỏi cuộc sống thế này... nhưng mà... cái gì cũng cần có mực độ.
- Anh hiểu. Ông Huấn cười nói: - thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi, anh sẽ đưa em ra ngoài, chúng ta đi xuống núi, gần biển có rất nhiều vỏ sò đủ màu... lại có các loại ốc mượn hồn đẹp lắm, em tha hồ mà nhặt.
- Vâng! Phượng mừng ra mặt, nàng đã chán cái ngôi biệt thự đẹp mà xấu xa này. Chúng mình sẽ đến bãi biển dạo, nhưng em sẽ không nhặt vỏ sò hay ốc mượn hồn đâu...
- Sao vậy Nếu anh không lầm thì hầu hết các cô đều thích nhặt những chiếc vỏ sò mà?
- Cũng có người thích thật nhưng cũng có những người bắt chước. Phượng vừa đi vừa nói... Vì có người họ quan niệm là vỏ sò đẹp, vỏ sò mang những mộng tưởng con gái... thế là có nhiều cô không thích cũng giả vờ ngây thơ... em thì không có chuyện đó.
Ông Huấn cười:
- Em có vẻ thẳng thắn một cách dễ thương.
- Em cũng sợ mấy chú ốc mượn hồn vô cùng. Chúng nó như những con nhện hơn là con cua, mình mềm nhũn có chỗ nào đẹp đâu?
- Em có lý, còn gì nữa.
- Thôi không nói nữa, nói thêm thành người nói nhiều.
- Anh thì khác, anh rất thích được nghe em nói. Vì như vậy anh cảm thấy như mình được trẻ lại.
- Anh làm như anh già lắm không bằng.
- Không già à? Ông Huấn kêu lên - Em đừng quên anh là cha ruột của Bội Quân và Bội Hoàng nhé.
- Thôi đừng nói đến chuyện đó nữa. Phượng cắt ngang, vì ông Huấn nhắc đến Bội Quân Bội Hoàng làm Phượng thấy khó chịu - Tại sao ở đây toàn là đá đỏ không vậy?
- Chung quanh đây đất toàn màu vàng, còn núi đá này màu đỏ, có lẽ vì cấu tại địa chất đặc biệt đấy... Từ đây xuống đến bãi biển hơi xa. Phượng nhắm lội nổi không?
- Nổi chớ! Anh đừng quên em là kiện tướng đi bộ nếu cần, chúng ta đua thử xem nào?
Phượng thách thức, ông Huấn phì cười.
- Bộ Phượng tưởng là tôi sợ ư? Không đâu, nhưng hôm nay tôi không được khỏe, để lần sau vậy.
Qua hết con đường nhỏ họ ra đường lớn rồi đi xuống một bờ đá... đá sỏi rất nhiều thật khó đi, nhiều lần Phượng suýt bị trượt, nhưng rồi cuối cùng họ cũng đạt được mục đích.
Ông Huấn đứng trên một tảng đá to, vươn mình ra biển nói.
- Đến rồi đây.
Phượng nhảy xuống.
- Bãi biển này vắng quá, ngoài hai ta ra hình như chẳng có ai cả.
- Vâng, nhưng mà như vậy em có thích không.
Hai người ngồi cạnh nhau ngắm biển Phượng gật đầu. Giữa cái khung cảnh bao la của trời đất, lòng họ như trong suốt.
- Trúc Phượng em biết không, lầu đầu gặp em, thấy em hồn nhiên vui vẻ... nhưng cái vui vẻ kia hình như chỉ là ở bên ngoài. Trong cái ánh mắt em có cái gì đó phẳng lặng, suy tư hơi có một chút cô độc. Thế là anh có ngay ý định sẽ đưa em đến đây. Cái không gian này.
Phượng yên lặng lắng nghe.
- Tôi cũng vậy. Lúc nào rảnh rỗi, tôi cũng hay đến đây ngồi một chút, tản bộ một chút, cái khkông khí tươi mát này như rửa được hết những dơ bẩn mệt mỏi của thành phố... Tôi cảm thấy lòng mình lắng xuống. và tôi cứ ngồi mãi như thế đến lúc màn đêm buông xuống... Đám ghe câu từ biển khơi trở về, tôi mới quay về, ngồi ở đây tôi nghĩ ngợi nhiều thứ... không bị quấy rầy, nhưng cũng không được ai san sẻ... Phượng là người đầu tiên theo tôi đến đây và tôi nghĩ là ngoài Phượng chắc không còn người thứ hai nữa đâu.
Trúc Phượng quay lại. Người đàn ông đã làm Phượng cảm động. Phượng không phải là đứa con gái mau nước mắt, Vậy mà lúc đó cũng thấy cảnh trước mắt nhạt nhòa, qua cái lời nói kia, Phượng khám phá ra một điều. Chí Huấn cũng biết buồn, cũng biết cô đơn.
- Tôi giống nhưng một người vô tri giác, ban ngày đốt nến đi tìm nhưng chẳng tìm thấy một cái gì cả. Bởi vì bản thân tôi, tôi cũng không biết mình định tìm gì? Con người sống trên đời cả cái mục đích sống cũng không có thì rõ là bi quan. Phượng hiểu cái cảm giác đó chứ?
Ông Huấn dừng lại với nụ cười buồn. con người ông như khác hẳn với con người của Chí Huấn chỉ một tiếng đồng hồ trước.
- Nhìn từ bên ngoài, ai cũng ái mộ, thèm thuồng... Họ cho là tôi giàu có, tôi có tất cả những gì tôi muốn, ngay cái vóc dáng bề ngoài tôi cũng đẹp trai hơn người... Bạn bè thì nổi tiếng, đủ hạng gái đẹp vây quanh. Lúc nào người ta cũng thấy tôi cười, nhưng mà có ai nhìn được trái tim tôi? có sung sướng gì cứ mãi đi tìm cái mình không có chứ?
Không hiểu sao Phượng lại nói:
- Em biết em không thể hiểu được nổi cô đơn của anh vì cái anh đi tìm em không có.
- Thế là thế nào?
- Sự háo thắng và cao ngạo làm cho anh cô đơn, vì anh sợ, anh không muốn cho ai biết điều mình muốn. Anh cố tình che đậy vì vậy... anh càng đi vào ngõ cụt. Em nghĩ có lẽ là... vì các ước m