Bóng Hoàng Hôn

Bóng Hoàng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323375

Bình chọn: 8.5.00/10/337 lượt.

ng ạ?

- Đợi một chút nhé.

Tiếng người đàn bà trả lời, rồi bà ta đặt máy lên bàn, tiếp đó Phượng nghe tiếng gọi xa và nhỏ:

- Anh Huấn ơi, có người tìm anh, đàn bà đấy.

Có tiếng đàn ông làu nhàu... Phượng chợt thấy tay chân đều run rẩy. Sao lại có chuyện thế này, tối qua Chí Huấn đưa nàng về lúc đó đã mười một giờ khuya, không lẽ còn...

Có giọng nói nóng nảy của Chí Huấn bên kia đầu dây:

- Tôi là Chí Huấn đây, ai đó?

- Trúc Phượng! Trúc Phượng đây!

Phượng cố tạo ra vẻ thản nhiên nói. Mới có một buổi tối mà mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Ông Huấn có vẻ ngạc nhiên:

- Trúc Phượng đấy à? Hiện Phượng ở đâu? Sao không cho biết trước gì cả? Để tôi đánh xe đến đón.

Trúc Phượng yên lặng, không biết phải nói thế nào. Phượng chợt nghĩ đến cô gái ban nãy, cô ta là ai mà lại ở trong nhà ông Huấn? Tiếng bên kia đầu dây hỏi:

- Phượng? Phượng còn ở đấy không? Sao chẳng nói năng gì cả vậy?

Phượng thở ra:

- Có lẽ, tôi đã quấy rầy anh. Xin lỗi nhé, thôi chào!

- Đừng, đừng Phượng, nghe tôi nói này...

Tiếng ông Huấn kêu lên. Nhưng Phượng đã đặt ống nghe xuống. Còn có gì để nói nữa chứ? Phượng tuy còn con gái, nhưng mà chuyện gì đang xảy ra ở nhà Chí Huấn, Phượng cũng có thể đoán ra. Những gì Chí Huấn hôm qua đã hứa hẹn, không lẽ toàn là những lời dối trá... Dối trá sao có thể đóng kịch một cách thành khẩn như vậy?

Phượng bước ra khỏi trạm điện thoại, chậm rãi bước về nhà Phượng cảm thấy chỉ mới một bước đầu tiên, Phượng đã bị vấp ngã ngay. Con đường tình sao chông gai như vậy? Phượng chấp nhận, không khó chịu, không ray rứt. Dù gì ta đã chọn lựa... có sai lầm cũng không có quyền trách cứ ai khác. Có vấp ngã phải đứng dậy tiếp tục bước thôi... nhưng mà... Phượng lại thấy lúng túng. Đứng dậy tiếp tục đi, nhưng đi như thế nào? Tình yêu đâu phải là những hòn sỏi bên đường, chỉ cần cúi xuống nhặt lên là có? Phượng không biết là rồi đây mình có thể đi tiếp được không?

Và như vậy, Phượng thẫn thờ bước. Con đường về nhà hôm nay sao dài quá, đi mãi mà không tới được. Phượng cúi đầu nhìn những hạt sỏi trên đường đi... Những hạt sỏi đó như biến thành khuôn mặt của Chí Huấn, đôi mắt như biết cười, cái khuôn mặt như cuốn hút. Phượng lắc đầu cố xua đuổi. Và nàng đã dẫm phải vũng bùn. Chân Phượng đã lấm dơ, thế này là khó mà rửa sạch được.

Đã gần đến nhà, Phượng đã nhìn thấy bờ giậu trước cửa... Phượng hình dung cảnh bên trong, mọi thứ vẫn bình lặng êm ấm như mọi ngày. Có lẽ mẹ đang lặt cải chuẩn bị cho bữa ăn trưa, Xuân Kỳ thì đứng gần đấy kể lại chuyện vui trong trường cho mẹ nghe, cái ánh mắt thơ ngây của nó lúc nào cũng lấp lánh. Còn cha? Đang ngồi yên lặng trong phòng khách đọc báo, có một gia đình êm ấm như vậy sao không ở? Lại đi tìm rắc rối chi cho khổ đời?

Trúc Phượng bước nhanh. Chưa bao giờ Phượng mong mỏi được vào nhà ngay thế này. Và khi Phượng bước đến cửa, vừa tra chìa khóa vào cổng thì "két!”, tiếng thắng xe thật gấp. Phượng còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì một bàn tay đã nắm lấy vai nàng. Phượng quay lại thấy ngay ông Huấn, trong bộ áo ở nhà nhìn nàng.

- Trúc Phượng, em làm gì vậy? Sao tự nhiên lại cúp điện thoại? Anh thấy cúp đường dây là vội vã chạy ra ngay đây, may mà kịp. Em đã có chuyện hiểu lầm anh à?

Phượng mím môi yên lặng, nhưng thái độ của ông Huấn cũng khiến Phượng xúc động. Có điều Phượng không thể quên cái chuyện ban nãy. Người đàn bà trong phòng ông Huấn, chuyện đó có thật chứ không phải là không có.

Ông Huấn van nài:

- Phượng lên xe đi, để cho tôi được giải thích nếu không tôi sẽ đậu mãi ở đây không đi đâu hết.

- Cần gì phải giải thích nữa chứ? Ông buông tôi ra.

Phượng kéo tay ông Huấn ra, mắt đỏ ngầu, Phượng cũng sợ lối xóm họ nhìn thấy.

- Nếu Phượng không lên xe tôi sẽ ở mãi đây. – Ông Huấn ngoan cố nói – Vì nếu tôi bỏ đi, từ đây tôi sẽ mất Phượng mãi mãi.

Lời của ông Huấn làm Phượng không thể cứng tiếp. Nàng biết cũng không thể đứng mãi ở đây, thế là Phượng đành chui vào xe. Thôi thì cũng là cách để hiểu rõ mọi sự việc.

Vừa ngồi yên là chiếc xe trờ tới với tốc độ lớn. Phượng không biết ông Huấn định đưa mình đi đâu, nhưng Phượng cũng không hỏi. Bây giờ ngồi cạnh chí Huấn, cơn giận ban nãy cũng giảm bớt, Phượng ý thức được là dù có đúng hay sai, chân nàng cũng đã lỡ dẫm phải bùn, có thế nào thì nó cũng đã lấm dơ.

Chiếc xe đưa hai người trở về nhà ông Huấn, đôi cổng còn mở hé. Có lẽ người gác dan biết là ông chủ rồi sẽ quay trở về. Lúc đó trời đúng trưa, nắng gay gắt trên đỉnh đầu. Ông Trần gác dan đã tò mò nhìn Phượng thật kỹ, làm Phượng thấy áy náy. Hay là ông ta đánh giá Phượng như bao nhiêu cô gái khác đã đến đây?

Cả hai bước nhanh vào nhà. Ông Huấn ném chìa khóa xe lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế.

- Rồi, muốn hỏi gì cứ hỏi đi, cô bé!

Phượng mím môi làm mặt nghiêm:

- Tôi lấy tư cách gì để hỏi anh chứ?

Ông Huấn kéo Phượng lại gần:

- Trên đời này còn ai đủ tư cách hơn em nữa chứ?

Phượng sụ mặt:

- Tôi không thích cái giọng điệu tán tỉnh hạ cấp đó!

- Biết làm sao? Anh nói thật em lại bảo là tán tỉnh?

Trúc Phượng nhìn qua... Cái khuôn mặt đẹp trai chững chạc của người đà


Pair of Vintage Old School Fru