Bóng Dáng Người Hầu

Bóng Dáng Người Hầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322772

Bình chọn: 9.5.00/10/277 lượt.

nuông chiều anh, đi theo anh, mặc cho anh dùng những hành động ôm hôn

chỉ có bạn trai mới có thể làm.

“Bốn tháng cuộc sống, tựa như một khu vườn thần bí, tỉnh mộng, cái gì cũng không còn”. Cứ coi như là cô vụng trộm đi, mặt dày ở lại bên cạnh

anh, vọng tưởng rằng mình mới là người duy nhất trong lòng anh.

Nhưng cô cho tới bây giờ cũng không phải là người duy nhất của anh, chỉ có thể xem là một trong số đó.

* * *

Ngụy Kính Nghiêu từ nhỏ đến lớn, chưa từng bao giờ lôi thôi lếch thếch như vậy.

Anh ghé đầu vào bàn, cằm tựa vào mặt bàn, hai tay cầm di động, liên

tục bấm n cuộc gọi, hai mắt phủ kín bởi tơ máu nhìn chằm chằm vào màn

hình di động, nhìn cuộc gọi bị chuyển thành hộp thoại.

“A a a a a a….” Anh chịu không nổi, phát cuồng ôm đầu la hét, làm nhóm kỹ sư nghiên cứu sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

“Anh ầm ỹ muốn chết”. Đổng Diệc Hà ánh mắt cũng che kín tơ máu, một

cước đá sang. “Định ở luôn trong này giả chết sao? Cút về văn phòng, tôi bề bộn công việc, một giây của tôi bằng trên dưới mấy chục vạn anh biết không?”

Ngụy Kính Nghiêu nắm chặt di động, bộ dáng suy sụp hoàn toàn mất đi

phong thái xưa kia, đầu tóc bù xù, râu cằm chưa cạo, hai con mắt tơ máu

rõ ràng, nhìn thấy đã biết mấy đêm không ngủ, anh quả thật là ngủ không

được, tinh thần uể oải, chuyện này đối với một Ngụy Kính Nghiêu luôn

luôn coi trọng hình tượng mà nói, là một điều khủng khiếp tới cỡ nào.

“Vì sao không cho anh cơ hội giải thích…” Ngụy Kính Nghiêu ôm lấy

Đổng Diệc Hà mà than thở. “Anh làm như vậy là có nguyên nhân, không thể

tha thứ cho anh sao? Tội của anh không thể tha thứ sao?”

“Anh thần kinh à!” Đổng Diệc Hà một cước đá văng anh ra, cảm thấy anh chướng mắt tới cực điểm.

“Cậu nói, tội nói dối của tôi lại không thể tha thứ sao? Nếu như là cậu….”

“Nếu như là tôi, anh mà dám gạt tôi, tôi lập tức đem đầu lưỡi anh kéo dài ra rồi nhét vào trong hậu môn!” Đổng Diệc Hà hoàn toàn không cho

anh hy vọng, cậu tuyệt đối không tha thứ cho một đáp án lừa dối.

Vì thế, Ngụy Kính Nghiêu càng thêm uể oải, lại nằm úp sấp trên mặt

bàn giả chết, nhìn di động cũng không dám nhấn số điện thoại, chỉ gắt

gao nhìn chằm chằm.

Đổng Diệc Hà cảm thấy, Ngụy Kính Nghiêu như vậy, càng ngày càng chướng mắt.

“Này”. Cậu đi qua rồi lại đá thêm một cước, gần đây có thói quen dùng cước đá làm câu dạo đầu. “Hóa ra anh đã khôi phục trí nhớ, đã sớm nhớ

hết mọi chuyện rồi sao?”

“Đúng”. Ngụy Kính Nghiêu miễn cưỡng trả lời. “Cậu hỏi một trăm linh một lần rồi đấy.”

“Vậy anh biết…. anh hẳn là không gạt tôi chứ? Về chuyện cô gái học lớp dưới…”

Ngụy Kính Nghiêu ngay cả đầu cũng chưa nâng, tùy tiện trả lời, “Cậu muốn nói cô gái nào? Đang theo đuổi hay đá không xong?”

“Anh đúng là không có thành ý mà!” Đổng Diệc Hà lại một trăm linh một lần thô bạo rống lên với anh. “Nếu biết rõ tình hình thực tế thì sao

không nói rõ ràng ra, anh muốn hại chết tôi à?”

“Ai mà biết cậu ngu tới mức ngay cả thích ai cũng quên”. Ngụy Kính

Nghiêu tâm tình ác liệt căn bản không cảm thông cho bạn tốt, khẩu khí rõ ràng muốn chọc giận anh. “Sao vậy, lên nhầm giưởng rồi? A ha ha ha ha.”

“Mẹ nó, anh muốn chết!” Đổng Diệc Hà bỏ dở công việc, chuẩn bị đánh anh.

“Sếp, trưởng phòng, hai người muốn đánh nhau làm ơn qua bên kia, cẩn

thận kẻo đánh vỡ server, tuần này hai lần đổi máy, dời chuyển tư liệu

phiện phức lắm”. Nhóm kĩ sư đã quen với việc hai người đánh tới đánh

lui, thấy nhưng không thể trách.

Nghĩ rằng có lẽ là do hai người đều bị tai nạn xe cộ nên cảm thấy

cuộc sống phiền muộn, đều muốn xả cơn ức chế, vì thế cố ý chọc giận đối

phương, mượn cớ đánh nhau một hổi cho đến khi không còn sức lực.

Không chút nào nương tay, nắm đấm hướng đến thẳng mặt người bạn tốt,

người đánh người trả không ai nhường ai, cuối cùng song song xiêu vẹo,

ngã xuống đất thở dốc.

“Hô. …hô…..”

“Ken, số liệu chạy xong rồi, mấy bộ phận này đã kiểm tra xong”. Một

nhân viên bước qua xác hai vị sếp, hành động không hề ngại ngùng đi về

hướng một đồng nghiệp khác, thảo luận về hạng mục đang tiến hành.

“Này!” Đổng Diệc Hà ngồi phịch lên, hét một tiếng với Ngụy Kính

Nghiêu. “Chẳng lẽ anh muốn để Hoa Xảo Hủy nhìn thấy bộ dạng khó coi của

anh? Nếu như vậy, khó trách cô ấy bỏ chạy, có người phụ nữ nào lại đi

thích loại tính tình giả mù sa mưa như anh!”

“Cậu đừng nói bậy, tôi mới không……” Khoan đã, anh ở trước mặt Hoa Xảo Hủy, là tính cách như thế nào?

Cho dù Đổng Diệc Hà mất đi mười năm trí nhớ, đã quên tình bạn giữa

bọn họ, nhưng cậu ta vẫn khó nén bản tính… nếu như Đổng Diệc Hà nói là

khó chịu, vậy thì tính cách của anh chính xác là khó chịu.

Bởi vì trước khi trở thành bạn tốt đã từng là đối thủ, biết một mặt

khác đáng ghét của đối phương, vậy nên khi trở nên tâm đầu ý hợp thì

không cần che giấu nữa.

Nhưng trước mặt Xảo Hủy thì sao? Anh luôn luôn diễn trò, sắm vai một

nhân vật bạch mã hoàng tử, vì sợ cô thất vọng, nhưng cuối cùng chính

điều ấy lại làm cô bỏ đi rồi.

Từ khi cô bước vào nhà anh, anh đã không còn là vương tử, cô đã sớm

quen với sắc mặt ác liệt của anh, trước mặt


Polaroid