
Không hề, đó chỉ là do ảnh chụp làm người khác đoán mò, lúc ấy bọn họ chính là đè thấp âm thanh để cãi nhau, còn đem bạn đồng hành là cô tách biệt ra, để tránh cho cô bị liên lụy.
Cô ho nhẹ hai tiếng rồi gấp báo lại, không thể nhìn nữa, nếu cứ tiếp tục cô sợ mình sẽ cười to ra tiếng mất.
Xe taxi đưa cô đến So Push rồi thanh toán, cô trả phí xong liền ôm đồ ăn xuống xe.
Buổi sáng bảy giờ đại sảnh khá vắng vẻ, có vài người lao công đang
lau sàn, cô khẽ nhấc chiếc giày cao gót, rất cẩn thận không để ảnh hưởng đến bộ phận quét dọn, đi về phía thang máy, sử dụng chiếc thang máy
chuyên dùng cho cấp trên.
“Hoa tiểu thư, chào buổi sáng!”
Mới bước vào văn phòng, liền thấy một nhân viên tăng ca đêm, vất vả
tựa lên bàn ngủ, nghe thấy tiếng giày cao gót của cô mà bị đánh thức.
“Chào buổi sáng, xin lỗi đã đánh thức anh, đến đây ăn bữa sáng”. Hoa
Xảo Hủy có lỗi cười cười, từ trong túi lấy ra một phần ăn Fastfood, cà
phê, hamburger cùng khoai tây chiên, bữa sáng chất lượng cao ấm áp khiến cô nhận được một nụ cười cảm kích.
“Cám ơn, tôi sắp chết đói rồi”. Nhân viên kia cảm động đến rơi nước
mắt tiếp nhận. Lập tức uống hai ngụm cà phê nâng cao tinh thần.
“Đừng khách khí”. Cô mỉm cười lại, quay người bước qua phòng làm
việc, đi về hướng sâu nhất của tầng trệt, theo quy định của công ty,
kiểm tra vân tay, quét đồng tử mắt, mới được đi vào.
Cô bước vào nơi được gọi là trại tạm giam của công ty, nơi này đếm
không xuể số máy vi tính, mỗi màn hình đều chạy một chuỗi dãy số, biểu
đồ mà cô hoàn toàn không hiểu.
Bất kể là Ngụy Kính Nghiêu hay Đổng Diệc Hà giảng cho cô biết cái gì
là server, cái gì là hệ thống mạng, tác dụng ra sao, lỗ tai cô cũng đều
tự động loại bỏ mấy thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh đó ra chỗ khác.
Đây là những chiếc máy vi tính chưa bao giờ tắt, hơi lạnh của bộ tỏa
nhiệt làm người ta phát run, các kỹ sư làm trong này cơ hồ đều muốn
nhanh chóng về nhà ôm vợ ngủ.
“Sao tôi lại phải lãng phí thời gian ở chỗ này với cậu? Sao tôi lại
không về nhà ôm bạn gái ngủ một giấc ngon lành? Sao tôi lại phải đem
tuổi thanh xuân lãng phí vào một người đàn ông vô dụng như cậu?”
Mới tìm được một chiếc bàn trống đặt đồ ăn xuống, lấp tức đã nghe thấy tiếng oán giận khó chịu của Ngụy Kính Nghiêu.
“Ngay cả việc nhỏ này mà cậu còn làm không được, vậy mà cũng trở thành người đứng đầu nhóm kỹ thuật của SoPush.”
“Ai kêu anh tiếp nhận một hợp đồng không khả thi? Không thành công
thì lại làm khó dễ tôi, không sao, khiêu chiến chứ gì, cái đề án ngày
kia, ‘tuyệt đối’ không thành vấn đề, tôi ‘tuyệt đối’ sẽ giải quyết ổn
thỏa trước khi đề án bắt đầu, có điều lúc tôi giải quyết thì không thể
ngủ, àanh cũng đừng mong ngủ được”. Đổng Diệc Hs nghiến răng nghiến lợi
oán giận, theo cơn giận, lực gõ bàn phím ngày càng lớn, như là có cục
hận với nó, nhưng mỗi lẫn ngón tay đánh xuống, đều cho ra màn hình những dãy số trình tự.
“Ach xi…” Ngụy Kính Nghiêu không hứng thú ách xì một cái. “Nếu cậu có thể giải quyết ổn thỏa, vậy tôi ở đây cũng chẳng có việc gì, tôi về nhà ôm bạn gái ngủ.”
“Không, anh phải ở trong này”. Đổng Diệc Hà ngừng động tác trên tay,
thật sự nghiêm túc nói với anh. “Anh chỉ cần mở miệng, là tôi đã muốn
đánh anh, anh có thể tiếp tục nói chuyện, vì như thế tôi sẽ không buồn
ngủ nữa, chỉ muốn nhanh chóng hoàn tất công việc rồi đánh anh một trận”.
“Cậu không cần phải chờ đến khi hoàn tất đâu, hiện tại cũng có thể,
đến đây!” Ngụy Kính Nghiêu bị anh chọc giận, cái quỷ gì chứ, anh đợi cả
một đêm ở trong này, lại đóng vai trò mua vui để Đổng Diệc Hà nâng cao
tinh thần! Thật quá đáng, dám coi anh là trâu sao!
“Buổi sáng tốt lành, ăn sáng thôi”. Hoa Xảo Hủy thấy bọn họ lại bắt
đầu ầm ĩ, chịu nín cười lấy đồ ăn ra ngăn trở, giơ bánh Hamburger lên
cao che lại tầm nhìn của Ngụy Kính Nghiêu. “Kính Nghiêu, cơm chiên Dương Châu của anh, còn có canh bắp, không khí thấp như vậy, lạnh quá, mau
tới đây ăn lúc còn nóng đi ”.
Giọng nói của Hoa Xảo Hủy, sao lại êm tai như vậy chứ?
“Em đã đến rồi”. Ngụy Kính Nghiêu nhìn thấy gương mặt cô liền cười
đến sung sướng, rõ ràng mới vừa rồi vẻ mặt còn giận dữ khiêu chiến với
Đổng Diệc Hà, thiếu chút nữa đấu võ, giờ thái độ chuyển biến nhanh
chóng, làm cho người khác không thể theo kịp. “Thời tiết lạnh thế này,
sao lại chỉ mặc mỗi một bộ quần áo? Cái áo khoác màu xám mày lại do em
tự làm đúng không? Đẹp thì có đẹp, nhưng em xem chỗ này lạnh băng như
vậy, không khí rét như vậy, em không biết phải mặc thêm quần áo ấm sao?
Đừng luôn mặc mấy bộ quần áo chỉ có bề ngoài đẹp mà không có tác dụng.”
Anh cằn nhằn liên miên khuyên bảo, không có ý dừng lại, Hoa Xảo Hủy
mỗi lần bị anh niệm kinh đã thành thuộc làu, đàn ông một khi bắt đầu lải nhải, so với đàn bà còn nhiều lời gấp đôi.
Bàn tay ấm áp của anh nâng mặt cô lên, ma sát hai gò má đông lạnh, cố ý làm cô ấm lên.
Có mấy ai thấy được vẻ mặt dong dài của Ngụy Kính Nghiêu? Hoa Xảo Hủy hiểu được sau những lời dong dài đó là một sự quan tâm độc nhất vô nhị, không phải với ai anh cũng đối xử như thế.
“Em đang trong giai đ