
a...
Mặt Kiều Dĩ Mạc hồng lên, ghé vào Đỗ Nhược, thần bí nói: "Em nói cho chị một bí mật, Hà Kiều Kiều nói muốn kết hôn với em!"
Đó là câu chuyện của vài hôm trước.
Hôm sinh nhật của Kiều Dĩ Mạc không mấy vui vẻ, sau khi Kiều Cận Nam mang cu cậu rời khỏi nghĩ trang, bố chỉ nhốt mình trong thư phòng, buổi tối ra ngoài không cho cu cậu đi theo. Cho nên hôm sau đi vườn trẻ, cu cậu rất buồn bực.
Hà Kiều Kiều thấy cu cậu không vui, liền xách ghế nhỏ lại gần.
Cho kẹo nhưng cu cậu không cười.
Cho chocolate, cu cậu vẫn không cười.
Cuối cùng Hà Kiều Kiều nói: "Kiều Dĩ Mạc, phải làm thế nào cậu mới vui lên." Cô bé vô cùng nghiêm túc nói: "Vậy thì chúng ta kết hôn đi, như vậy cậu cũng có mẹ."
Ngay lập tức Kiều Dĩ Mạc liền cười như mở cờ trong bụng.
Đến bây giờ nhớ lại, khuôn mặt Kiều Dĩ Mạc vẫn ngượng ngùng xấu hổ.
Có cô gái đồng ý kết hôn với mình. \(^o^)/
Đỗ Nhược nhéo khuôn mặt phấn hồng kia: "Tiểu quỷ!"
Tình cảm bọn trẻ thật trong sáng, đơn giản, nếu có thể giống như truyện cổ tích hoàng tử cùng công chúa sống hạnh phúc mãi mãi thì cuộc sống sẽ không có nhiều điều phải hối tiếc.
Mấy ngày nay Hà Khâm Sinh vẫn ở gọi điện thoại cho cô, hôm nay giọng nói có chút tức giận: "Nhược Nhược, em đã trả phòng trọ?"
Đỗ Nhược không lên tiếng, Hà Khâm Sinh nói tiếp: "Anh biết em đang ở đâu, em ra ngoài đi, bây giờ anh đang ở cửa, có vài lời muốn nói với em."
Chân Đỗ Nhược đã gần khỏi hẳn, cô nói với dì Hồ một tiếng rồi ra cửa.
Hà Khâm Sinh đỗ xe trước cổng biệt thự của Kiều Cận Nam, tựa vào cửa xe, liên tục hút thuốc.
Đỗ Nhược lại gần, anh liền nắm lấy cổ tay cô, muốn kéo cô vào trong xe.
Đỗ Nhược né tránh: "Chúng ta tìm nơi nào gần đây, tôi không muốn đi xa."
Sắc mặt Hà Khâm Sinh có chút không vui: "Nhược Nhược, nơi này là nhà Kiều Cận Nam."
"Tôi biết." Đỗ Nhược đút tay vào túi áo, đi trước.
Hà Khâm Sinh đi theo cô, im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Nhược Nhược, em có biết gần đây Thiên Hồng gặp rắc rối là do hắn ta..."
"Không biết." Đỗ Nhược cắt ngang: "Hà Khâm Sinh, anh đừng tới tìm tôi nữa."
Cô quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Hà Khâm Sinh.
Hà Khâm Sinh cười một tiếng, nhìn đi nơi khác.
"Nhược Nhược, chẳng phải lần trước chúng ta đã nói rồi sao? Làm lại từ đầu." Anh lôi kéo tay Đỗ Nhược.
"Không thể được." Đỗ Nhược thản nhiên nói.
"Có phải Kiều Cận Nam nói gì với em không?"
"Không phải."
"Mấy ngày trước em còn thuận theo anh." Hà Khâm Sinh dịu dàng nói: "Nhược Nhược, em không cần lo lắng, Kiều Cận Nam không thể làm gì anh."
"Không liên quan tới Kiều Cận Nam." Đỗ Nhược bất đắc dĩ nói: "Là chúng ta, vấn đề giữa chúng ta anh hiểu không? Anh thấy mấy ngày trước tôi còn nghe anh đúng không?"
Hà Khâm Sinh sững sờ.
Một lúc sau anh lại dỗ dành cô: "Đây chỉ là vấn đề thời gian, sau này em sẽ nhớ lại chúng ta đã từng có quãng thời gian tốt đẹp."
"Tôi đã nói với anh rồi, tôi chưa từng nhớ lại." Đỗ Nhược thản nhiên nhìn anh, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Hà Khâm Sinh, anh đừng ép tôi nữa. Mấy năm nay tôi mệt mỏi rồi, thật sự rất mệt mỏi."
Sau khi cô về nước, điều không may liên tiếp ập tới, sau khi Tần Nguyệt linh tỉnh lại, cô nghĩ bắt đầu lại cuộc sống thì Kiều Cận Nam và Hà Khâm Sinh xuất hiện.
"Tôi chỉ muốn cuộc sống bình yên."
"Cho nên em lựa chọn Kiều Cận Nam?"
Đỗ Nhược không trả lời.
Lần trước cô và Hà Khâm Sinh đã thảo luận vấn đề này.
Không phải là do cô lựa chọn, vì cô không có cái quyền đó. Nếu Kiều Cận Nam muốn cô trở về, thì anh ta có hàng nghìn biện pháp để cô phải tự tới tìm anh ta.
"Nhược Nhược. " Hà Khâm Sinh nắm tay cô, bất đắc dĩ nói: "Chưa chắc Kiều Cận Nam đã thật lòng với em, nhưng xin em hãy tin tưởng anh..."
"Tôi tin anh." Đỗ Nhược hít sâu một hơi: "Tôi tin anh, tin anh yêu tôi, tin những năm này anh có nổi khổ tâm, tin là sau này anh sẽ đối xử tốt với tôi. Nhưng Hà Khâm Sinh, anh nhất định phải rạch thêm vào vết thương của tôi? Anh nghĩ tôi đã quên sao? Anh nghĩ người tôi quên là anh sao?"
Đỗ Nhược không muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn không kìm được chảy xuống.
"Đêm hôm đó anh uống rượu, cho nên quên đúng không?" Đỗ Nhược cười cười: "Nhưng tôi thì chưa, hơn nữa, đời này cũng sẽ không quên."
Hà Khâm Sinh sửng sốt, mặt sắc có chút trắng bệch.
Đỗ Nhược không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.
Hà Khâm Sinh không đuổi theo cô.
Cô mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi .
Có chút tổn thương, không phải một câu "Khi đó chúng ta còn quá trẻ tuổi" là có thể xóa sạch, có những thứ không phải theo thời gian trôi qua thì có thể xóa được.
Đỗ Nhược thường nhớ lại những ký ức đó.
Cô luôn tự nói với mình, từ cái đêm cô quỷ xuống cầu xin anh đã hoàn toàn chấm dứt.
Nhưng không dễ như cô tưởng.
Hà Khâm Sinh vẫn mềm lòng với cô, chỉ cần cô cầu xin, anh sẽ quay đầu lại. Dưới cơn mưa anh ôm lấy cô, nghẹn ngào, anh nói, được, Nhược Nhược, anh không đi, chúng ta không chia tay. Anh nói, Nhược Nhược, anh yêu em.
Cô cho là thật.
Cô nghĩ vứt bỏ tự ái và kiêu ngạo thì chiến thắng trong tình yêu.
Cô vui vẻ đến khu phố 13 mua vịt nướng, muốn anh được vui vẻ.
Kết quả lúc về, thấy Hà Khâm Sinh đang quấn