Bong Bóng

Bong Bóng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323382

Bình chọn: 7.00/10/338 lượt.

chuyển tay lái, rẽ sang con đường khác.

Trong xe cô cùng yên tĩnh, chỉ vang lên tiếng dương cầm du dương.

"Em từng nghe bản nhạc này chưa?" Đột nhiên Kiều Cận Nam hỏi cô.

Đỗ Nhược đáp: "Ừ. Nghệ sĩ dương cầm Einaudi người Italy." Vì muốn không khí đỡ căng thẳng nên cô nói nhiều hơn: "Bản nhạc trong bộ phim “The Intouchables” * một tác phẩm nổi bật của điện ảnh Pháp, lúc đó tôi mới biết tới Einaudi."

* https://vi.wikipedia.org/wiki/The_Intouchables

https://www.youtube.com/watch?v=EoaPhxNubL0 (OST)

Hình như Kiều Cận Nam rất thích nghệ sĩ này,mấy bài vừa mở là các tác phẩm của ông ấy.

Kiều Cận Nam nhướng mày:"8 năm sự nghiệp của ông ấy."

Đỗ Nhược không hiểu anh có ý gì, nên cô đành im lặng.

Kiều Cận Nam chọn một phòng ăn yên tĩnh, riêng tư, trong phòng ăn có vài nhạc cụ truyền thống của Nhật Bản.

Đỗ Nhược vẫn thấp thỏm không yên, hôm nay Kiều Cận Nam không giống bình thường.

Dịu dàng quá nên thành không bình thường.

Nhìn đi, bây giờ anh ta đang rót rượu giúp cô, khóe miệng còn khẽ mỉm cười, bởi vì anh rũ mắt xuống nên cô không nhìn rõ tâm trạng của anh.

"Anh... muốn nói gì với tôi?" Đỗ Nhược cân nhắc từ ngữ.

Nụ cười nơi khóe miệng càng sâu, ánh mắt bình thản làm người khác không đoán được tâm tình: "À, gần đây có một người bạn mới từ Paris trở về."

Kiều Cận Nam nói không đầu không đuôi, sau đó dừng lại.

"Ừ?".

Kiều Cận Nam tiếp tục nói: "Người bạn đó nói biết Đỗ tiểu thư, trước đây đã từng biết nhau, mấy ngày trước gặp nhau trên đường, em lại làm như không quen biết cô ấy."

Đỗ Nhược thở phào nhẹ nhỏm, thì ra là như vậy ...

"Có thể tôi không thấy người bạn đó, có thể lúc đó không được tập trung."

"Phải không?" Kiều Cận Nam nhướng mày: "Hay là do trí nhớ Đỗ tiểu thư quá kém, bạn bè lâu năm cũng quên luôn? Hoặc là... cố ý làm bộ như không quen biết?"

Đỗ Nhược cười cười: "Không, trí nhớ của tôi rất tốt, bạn bè cũng không nhiều, hơn nữa không cần thiết phải làm bộ như không quen biết.”

"Phải không? Tôi nhớ lần trước Đỗ tiểu thư nói chưa từng tới bệnh viện Andrew?" Kiều Cận Nam nhìn thẳng Đỗ Nhược, vẫn mỉm cười như cũ: "Nhưng người bạn kia nói đã quen biết em ở đó, có một thời gian qua lại rất thân thiết."

Kiều Cận Nam cố ý nhấn vào ba chữ "Rất thân thiết".

Nụ cười trên mặt Đỗ Nhược liền cứng đờ.

"Không biết vì nguyên nhân gì, Đỗ tiểu thư lại quên mất người bạn đó." Kiều Cận Nam lại mỉm cười: "Người bạn đó rất đau lòng, còn nhờ tôi chuyển lời tới em."

Sắc mặt Đỗ Nhược trắng bệch.

Kiều Cận Nam tiếp tục hỏi dồn: "Đỗ tiểu thư có thể giải thích không?"

Đỗ Nhược hít sâu một hơi, trong phòng rất yên tĩnh, đột nhiên cô có cảm giác tù túng.

Một lúc sau Đỗ Nhược mới lên tiếng: "Nếu như những lời Kiều tiên sinh nói là thật, vậy thì thành thật xin lỗi, phiền anh chuyển lời xin lỗi tới người bạn đó, có một khoảng thời gian, tôi không thể nhớ ra."

"Tại sao?".

Đỗ Nhược không muốn nói, ánh mắt nhìn đi nơi khác: "Đây là chuyện riêng, tôi không muốn nhắc tới."

Kiều Cận Nam cười nhẹ: "Nhưng chuyện này có liên quan tới người khác, so với chuyện riêng tư thì cái nào quan trọng hơn?"

Sắc mặt Đỗ Nhược càng khó coi, cô cầm túi đứng dậy, nhưng cổ tay liền bị Kiều Cận Nam giữ chặt: "Đỗ tiểu thư, chắc em đã hiểu rõ tôi, không đạt mục đích thề không bỏ qua, bây giờ em không nói, tôi cũng có biện pháp để em phải nói ra."

Lời nói vừa thốt ra, khí thế bức người mạnh mẽ, còn sắc bén hơn ngày thường.

Mắt Đỗ Nhược đã đỏ lên.

"Kiều tiên sinh, anh đừng ép tôi." Đỗ Nhược thấp giọng nói.

Kiều Cận Nam cười: "Em yên tâm, tôi nhất định sẽ ép em phải thành thật."

Anh dừng một chút, nụ cười càng sâu hơn: "Hôm nay không nói rõ ràng, em đừng nghĩ bước ra khỏi đây."

Đỗ Nhược nhìn chằm chằm anh: "Kiều Cận Nam, tại sao anh nhất định phải ép tôi? Tại sao anh không thể tôn trọng, cho tôi một chút không gian riêng tư?”

Đỗ Nhược cố kìm nén giọng nói, nước mắt chỉ chực rớt xuống, đúng lúc phục vụ mang thức ăn lên, tạm thời cắt đứt cuộc nói chuyện.

Sau khi phục vụ rời đi, hai người đều không động đũa.

Kiều Cận Nam mở miệng trước, giọng nói mềm mỏng hơn, thậm chí còn có chút dịu dàng, anh đưa tay lau nước mắt giúp cô: "Em gặp điều gì ngoài ý muốn, cho nên quên đi một số chuyện?"

Đỗ Nhược lắc đầu.

"Ngã bệnh?"

Đỗ Nhược lắc đầu.

"Vậy là thế nào?" Anh giúp cô vén tóc ra phía sau tai: "Nói tôi nghe một chút, được không?"

Từ trước tới nay Đỗ Nhược chưa từng thấy Kiều Cận Nam nói chuyện dịu dàng như thế nên cô không phản ứng kịp, chỉ biết nhìn anh ngây ngốc.

Ánh mắt Kiều Cận Nam chăm chú lại chân thành, phảng phất có một loại ma lực làm người khác vùi lấp vào trong đó.

Đỗ Nhược hít sâu một hơi, tự mình lau nước mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, ổn định lại tâm tình nhẹ giọng nói: "Lúc tôi và Hà Khâm Sinh chia tay, đã xảy một số chuyện."

Kiều Cận Nam nhìn chằm chằm cô, chờ cô nói tiếp.

"Khi đó tâm tình tôi rất không tốt, có một thời gian rất dài phải điều trị tâm lý." Đỗ Nhược vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cho tới bây giờ, cô chưa từng tâm sự chuyện này với người khác, dù là hà khâm sinh, lần trước anh ta nhắc tới cô chỉ nhắc tới cái tên


XtGem Forum catalog