Old school Swatch Watches
Bong Bóng

Bong Bóng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323345

Bình chọn: 10.00/10/334 lượt.

tuổi mụ là sáu tuổi.

Kiều Cận Nam đạp chân ga: "Bố dẫn con đi gặp mẹ." Dính một trận mưa lớn, Đỗ Nhược về nhà liền tắm nước nóng, giặt xong mới phát hiện máy sấy tóc bị hỏng.

Cô mở lò sưởi lên, toàn thân vẫn lạnh run.

Chuông điện thoại vang lên, cô bắt máy, ngay lập tức truyền đến giọng nói của Hà Khâm Sinh: "Nhược Nhược, anh đã mua thuốc cảm, đặt ở cửa."

Qua điện thoại vẫn nghe thấy tiếng mưa rơi, Đỗ Nhược ngồi ở trên ghế sô pha "Ừ" một tiếng.

"Ngày mai anh đưa em đi làm." Hà Khâm Sinh nói tiếp.

Đỗ Nhược không đáp lại.

Tiếng mưa rơi dần dần biến mất, vang lên tiếng mở cửa xe, Hà Khâm Sinh lại gọi cô một tiếng: "Nhược Nhược?"

Đỗ Nhược đi tới bên cửa sổ, thấy xe của anh đang dừng ở dưới lầu, sáng đèn.

"Ừ."

Hà Khâm Sinh thở phào nhẹ nhỏm: "Ngủ ngon."

Đỗ Nhược nhìn xe anh rời đi, cô mở cửa, bên ngoài có một bọc thuốc, bên ngoài túi nilon dính đầy nước mưa. Cô cầm lên, nghĩ đến màn lao xuống đường vừa lúc nãy, đầu cô lại bắt đầu đau.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Ở một vài phương diện, Hà Khâm Sinh và Kiều Cận Nam cực kỳ giống nhau.

Mặc dù tính tình hoàn toàn khác nhau, nhưng hoàn cảnh sống giống nhau, từ nhỏ tiếp nhận cách giáo dục cũng giống nhau. Bọn họ được nuông chiều từ nhỏ, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nên đến khi gặp chuyện không được theo ý mình, họ chỉ biết dùng cách cực đoan nhất.

Bây giờ là Hà Khâm Sinh, lúc trước là Kiều Cận Nam. Chẳng qua tính tình Kiều Cận Nam kiêu ngạo, ba lần bốn lượt bị cô từ chối, dùng lời lẽ gay gắt nên anh không dây dưa nữa.

Bây giờ Hà Khâm Sinh, cho dù không cam lòng, nhưng tính chất không giống. Sáu năm yêu hận nên không thể vì một câu cự tuyệt mà có thể giải quyết được.

Đỗ Nhược uống thuốc, ngồi ngẩn ngơ trên giường, có thể do vừa nãy bị hù dọa, có thể do thân thể bị nhiễm lạnh, cũng có thể do hành động ngoài dự đoán của Hà Khâm Sinh, đột nhiên cô cảm thấy cạn kiệt sức lực.

Vốn dĩ cô đã lên kế hoạch về cuôc sống sau này, nhưng lại có quá nhiều thứ cô không thể lường trước.

Mặc kệ đầu tóc còn ướt, cô cuộn tròn trong chăn ngủ say.

Tuy đã uống thuốc, ngày ngày hôm sau cô vẫn bị cảm, cổ họng đau, đầu óc u mê. Từ lúc bước xuống xe của Hà Khâm Sinh, đúng lúc chạm mặt Bạch Hiểu Vi.

Ánh mắt Bạch Hiểu Vi đầy ẩn ý quan sát cô, che miệng cười duyên nói: "Xem ra tối hôm qua quá kịch liệt, nhìn này, gương mặt cũng tiều tụy."

Đỗ Nhược đỏ mặt: "Chị Vi nói gì vậy..."

Bạch Hiểu Vi cười hớn hở: "Chao ôi, giọng nói cũng khàn đặc."

Đỗ Nhược bị đùa giỡn không biết phải đáp thế nào, chỉ biết im lặng nhìn chị.

Bạch Hiểu Vi thấy bộ dạng không nói nên lời của cô liền bật cười, vội vàng đưa tay xoa đầu cô : "Sao em có thể đáng yêu như vậy."

Đỗ Nhược dở khóc dở cười... lần đầu tiên có người dùng hai chữ "Đáng yêu" đánh giá cô.

"Đúng rồi, người phụ trách bên Mars điện thoại cho chị, nói sửa lại địa điểm ký hợp đồng ." Bạch Hiểu Vi ra khỏi thang máy, lập tức biến thành con người nghiêm túc: "Đổi đến thành phố H, cuối tuần này em chuẩn bị đi công tác."

Ngay lập tức Đỗ Nhược cũng lên tinh thần, đi sát theo chị: "Vậy ngay lập tức em thảo luận lại với bên kia, đặt vé máy bay và khách sạn."

Hiển nhiên Bạch Hiểu Vi rất hài lòng với phản ứng của cô, khẽ mỉm cười vào phòng làm việc.

Đỗ Nhược dốc hết tâm sức vào công việc, rất nhanh mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa, đột nhiên cô nhớ Trình Hi Vi đang ở thành phố H, người bạn duy nhất cô còn giữ liên lạc, cũng đã sáu năm chưa gặp mặt.

Ngay lập tức cô nhắn tin cho Trình Hi Vi: "Hi Hi, cuối tuần này mình tới thành phố H, chúng ta gặp nhau được không?"

Mấy ngày kế tiếp cũng không có chuyện gì đặc biệt. Nhưng vì đang bị cảm nên có chút ảnh hưởng tới tâm tình và hiệu suất làm việc. Mỗi ngày Hà Khâm Sinh đều đưa đón cô đi làm, cô cũng mặc kệ anh ta, nên anh không còn những hành động quá khích. Cô không đủ sức để lo lắng nữa vấn đề giữa hai người nữa nên phần lớn thời gian cô đều im lặng.

Nhưng hôm nay, trước khi cô chuẩn bị bước xuống xe, đột nhiên Hà Khâm Sinh nói: "Nhược Nhược, ngày mai là sinh nhật Kiều Kiều, cùng nhau ăn một bữa cơm được không?"

Đỗ Nhược rũ mắt xuống, không trả lời ngay.

Hà Khâm Sinh nắm tay lái, cười cười: "Không có thời gian cũng không sao, chẳng qua Kiều Kiều vẫn ầm ĩ muốn tổ chức sinh nhật.

Đỗ Nhược thở dài: "Hà Khâm Sinh, có một số việc anh phải nói rõ với Kiều Kiều, mặc dù còn nhỏ, nhưng ở độ tuổi này trẻ con có thể hiểu một số chuyện."

Hà Khâm Sinh biết cô ám chỉ cái gì: "Con bé sẽ không gọi em là mẹ nữa, lần trước là do anh không dạy bảo con bé."

Nhắc tới Hà Kiều Kiều, ánh mắt Hà Khâm Sinh luôn dịu dàng trìu mến.

Đỗ Nhược nhìn đi nơi khác.

Xe dừng trước ngõ nhỏ, Hà Khâm Sinh nghiêng người cởi giây an toàn giúp Đỗ Nhược, cười nói: "Ngày mai anh đưa Kiều Kiều đi chơi, không tới đón em." Anh nhẹ nhàng vén lọn tóc gài sau tai Đỗ Nhược: "Anh không muốn nhìn thấy em khổ sở."

Đỗ Nhược nhanh chóng xuống xe.

Hoi lạnh tấp vào mặt, Đỗ Nhược hít sâu một hơi, trước khi đóng cửa hỏi một câu: "Ngày mai mấy giờ?"

Hà Khâm Sinh nhìn cô: "Sao?"

"Ăn cơm."

Hà Khâm Sinh cười rạng rỡ, niềm vui l