Duck hunt
Bong Bóng

Bong Bóng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323261

Bình chọn: 10.00/10/326 lượt.

ũ, vẫn không thấy cô, anh đành lái xe về đây, đợi gần một tiếng rốt cục mới thấy bóng người.

Đây là lần đầu tiên anh đi tìm người, ngồi chờ một người.

Ánh mắt Kiều Cận Nam lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Đỗ Nhược.

Đỗ Nhược bị anh nhìn chằm chằm, lạnh cả sống lưng, giọng nói dịu xuống: "Anh có đói bụng không? Tôi làm vài món ăn được không?"

Giọng nói mềm nhũn, ánh mắt cũng dịu dàng hơn: "Anh muốn ăn cái gì?"

Kiều Cận Nam nhìn cặp mắt kia, một bụng lửa giận đột nhiên không có nơi nào phát tiết.

Đỗ Nhược thấy khí thế của anh yếu đi, vội vàng chui vào phòng bếp: “Hình như không còn thức ăn, ăn mì được không?"

Phòng khách truyền giọng nói nhàn nhạt "Ừ", Đỗ Nhược mới thở phào nhẹ nhỏm.

Đỗ Nhược làm hai bát mì trứng đơn giản, lúc bưng ra còn nóng hổi, Kiều Cận Nam đã ngồi sẵn vào bàn, Đỗ Nhược âm thầm quan sát thấy anh không còn làm mặt lạnh, tay cũng vững vàng hơn.

"Mấy ngày nay làm gì?" Kiều Cận Nam ăn một miếng, tâm tình từ từ tốt hơn.

Đỗ Nhược trả lời: "Đọc sách, đưa đón Dĩ Mạc, tìm việc làm."

"Dĩ Mạc có ngoan không?"

"Ừ, rất ngoan."

Đỗ Nhược ngồi đối diện Kiều Cận Nam, yên lặng ăn cơm, không khí đã hài hòa trở lại.

"Công việc tìm được chưa?"

"Chưa."

"Nộp công ty nào?"

Đỗ Nhược ngẩng đầu nhìn anh, không hiểu Kiều Cận Nam hỏi làm gì, hơn nữa cô phát hiện câu chuyện từ con trẻ tới công việc, giống như...

Đỗ Nhược ăn nhanh hơn.

"Đỗ Nhược, tướng ăn có thể xấu hơn nữa không?" Đã từng có bạn gái của Kiều Cận Nam vì tướng ăn xấu mà bị anh bỏ rơi.

Đỗ Nhược lườm anh một cái: "Tôi mệt, ăn xong muốn ngủ sớm một chút."

"Ừ." Kiều Cận Nam ra vẻ đã hiểu: "Ăn no tư dâm dục."

Đỗ Nhược bị nghẹn, hô hấp khó khăn liền ho khan vài cái.

"Bị nói trúng tim đen không cần kích động như thế." Kiều Cận Nam ung dung ăn tiếp.

Đỗ Nhược lườm anh, đặt đũa xuống, cầm khăn giấy lau khóe miệng: "Tôi ăn xong rồi, đi ngủ trước. Anh ăn xong thì cứ để đó, đi về nhớ phải đóng cửa."

Nói xong liền đứng dậy, đem bát đũa vào phòng bếp.

Lúc cô đi ra thấy Kiều Cận Nam tựa vào cửa phòng bếp, cô khẽ nghiêng người, anh liền chặn cô lại.

"Ăn no?" Kiều Cận Nam nhẹ nhàng dựa sát vào cô, giọng nói khàn khàn.

Hơi thở của anh càng ngày càng gần, tim Đỗ Nhược không tự chủ được đập nhanh hơn.

Kiều Cận Nam có một gương mặt tuấn tú, không phải kiểu xinh đẹp, mà đẹp trai theo kiểu nam tính, lúc ánh mắt nhu hòa, thường làm người ta ngây ngân quên thu hồi tầm mắt.

Đỗ Nhược ngoảnh mặt sang một bên, né tránh tầm mắt anh.

Anh ghé sát đầu lại, càng ngày càng gần.

"Mặt của em đỏ." Giọng nói mang theo ý cười cùng một chút chế nhạo.

Đỗ Nhược nuốt nước bọt: "Đó là vì...anh dựa quá gần, đây là phản ứng bình thường."

"Ồ?" Kiều Cận Nam nhướng mày.

Anh nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô, nhân lúc cô đang thất thần liền đẩy đầu lưỡi vào, hơi thở rối loạn, dùng sức mạnh công thành chiếm đất, ngay cả hơi thở của Đỗ Nhược đều nuốt vào trong bụng.

Đỗ Nhược chỉ cảm thấy không khí càng ngày càng ít, thân thể nhũn ra, càng ngày càng khó thở.

Dường như tiếp xúc thân mật chưa bao giờ là đủ, một hồi lâu Kiều Cận Nam mới buông cô ra.

Đỗ Nhược giãy dụa thoát khỏi vòng tay anh, miệng thở chổn hển, không dám nhìn thẳng Kiều Cận Nam, chạy trốn về phòng ngủ.

Cho đến khi khóa cửa phòng lại, nhịp tim vẫn đập dồn dập không ngừng.

Tuy đã nhiều lần hôn nhau, những nụ hôn trước kia giống như Kiều Cận Nam đang đùa giỡn, trêu chọc cô, nhưng nụ hôn này... Không biết tại sao, cô cũng không biết nên diễn tả thế nào, dường như nụ hôn này mang theo tình nồng ý đậm.

Đỗ Nhược day day trán, chui vào trong chăn đi ngủ.

***

Ánh nắng đã lên cao, một ngày làm việc mới bắt đầu, nhưng sáng sớm nay, từ trên xuống dưới công ty đều hỗn loạn, lòng người hoang mang.

Bởi vì tin tức trên tất cả các trang nhất hôm nay.

Sáng sớm nay trên tất cả trang đầu đều đưa cùng một tin rất phấn khích, đáng tiếc rạng sáng nay Jucy lên máy bay về nước, vào lúc này đang ngủ bù nên không có người cùng buôn tin bát quái được.

Nôi quy làm việc của Thịnh Thế rất nghiêm khắc, tuyệt đối không dám thảo luận chuyện bát quái, Anne đang suy nghĩ chắc hôm nay Kiều Cận Nam sẽ không tới nên cô đi dạo vài vòng, liền thấy Kiều Cận Nam tinh thần phấn chấn ung dung đi tới.

Không hổ danh là lãnh đạo, cả đêm ngồi máy bay, chưa kịp nghỉ ngơi đã đi làm. Hơn nữa, khóe miệng còn khẽ nhếch, hào quang bắn ra bốn phía, dường như tâm tình không tệ...

Thư ký vội vàng đi theo, nhanh chóng báo cáo lại tình hình công việc tuần qua, không nhịn được hỏi một câu: "Kiều tổng, ngài đã nhìn báo hôm nay chưa?"

Kiều Cận Nam mở văn kiện ra, thản nhiên nói: "Có chuyện gì?"

"Có tin tức về Hà thị."

Nhìn bộ dạng Kiều Cận Nam nhướng mày là biết anh có hứng thú: "Đây, Kiều tổng."

Trên trang đầu tạp chí nổi bật dòng tít: “CEO mới của tập đoàn Thiên Hồng, thiếu gia Hà gia Kim Ốc Tàng Kiều, mang theo 'Con gái' cùng hưởng ngày xuân”

Nội dung về CEO mới tập đoàn Thiên Hồng, thiếu gia Hà gia mới đính hôn cùng thiên kim Tống gia, thì ra đã sớm có con gái riêng, hôm qua mang theo con gái và một cô gái thần bí cùng nhau ăn tối.

Còn có một tấm h