Bong Bóng

Bong Bóng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322665

Bình chọn: 9.5.00/10/266 lượt.

Mạc cũng cười lên, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ, gật đầu.

Đỗ Nhược nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn, trái tim nhũn ra: "Tắm xong thì gọi cô giúp con mặc quần áo."

Đỗ Nhược tìm trong quần áo cùng cặp sách của Kiều Dĩ Mạc, muốn tìm điện thoại di động của cu cậu để liên lạc với gia đình, nhưng lại không thấy. Cô tìm túi của mình, muốn liên lạc với đồng nghiệp, vậy mà điện thoại để quên ở bệnh viện.

Lúc Kiều Dĩ Mạc tắm xong, đã tự mình mặc quần áo tử tế, một bộ đồ ngủ mới, mặc lên rất vừa người, giống như là đồ dành riêng cho cu cậu, Đỗ Nhược không tự chủ được liền nhìn cu cậu chằm chằm .

Cũng không biết là vừa tắm xong, còn ngượng ngùng, khuôn mặt Kiều Dĩ Mạc nhỏ nhắn hồng hào, Đỗ Nhược giúp cu cậu sấy tóc, bọc cu cậu vào tấm chăn, chỉ lộ ra gương mặt hồng non nớt, cực kỳ đáng yêu.

Cô không nhịn được xoa xoa đầu cu cậu: "Sao lại có đứa trẻ đáng yêu như vậy!"

"Cô giáo Đỗ thích Dĩ Mạc sao?" Đôi mắt Kiều Dĩ Mạc long lanh nhìn cô.

"Dĩ nhiên!" Đỗ Nhược ôm cu cậu tới bàn ăn: “Dĩ Mạc đói bụng không? Chúng ta ăn cơm trước, cơm xong nói cho cô giáo Đỗ biết nhà con ở đâu, cô giáo đưa con về nhà được không?"

Vừa nói về nhà, ánh mắt Kiều Dĩ Mạc liền buồn bã: "Cô giáo Đỗ không thích con phải không? Cho nên muốn đưa con về nhà."

Đỗ Nhược xoa nhẹ khuôn mặt của cu cậu: "Tất nhiên là không phải! Trễ rồi mà chưa về nhà, người nhà sẽ lo lắng."

"Không." Kiều Dĩ Mạc mất mát rũ mắt xuống: "Con không muốn về nhà."

Đỗ Nhược nhìn cu cậu cắn chặt môi: "Muốn khóc sao?"

Mắt Kiều Dĩ Mạc đỏ lên, mếu máo: "Chú Mạnh nói con là bé trai, không thể tùy tiện khóc được, khóc sẽ biến thành cô gái, sẽ giống bạn Hà Kiều Kiều!"

Đỗ Nhược dở khóc dở cười, chỉ nói: "Không sao, trẻ con có thể khóc, lớn lên không khóc nữa."

Kiều Dĩ Mạc "Oa" một tiếng, nhào vào lòng Đỗ Nhược khóc lớn: "Ngày đó cô giáo Đỗ gạt con đúng không? Hu hu... Thì ra là bố nghĩ con không phải là con ruột, thật ra bố không thích con phải không? Thì ra từ trước tới nay chưa từng đưa con đi nhà trẻ cũng không muốn con tới sống cùng, còn không chơi cùng con, chỉ thích ở thư phòng làm việc."

Đỗ Nhược nghĩ đến tờ báo cáo giám định kia, không biết ai đã nói gì với Kiều Dĩ Mạc?

"Chẳng trách bố không cười với con, cũng không thích nói chuyện với con, thật ra bố không thích con cho nên hoài nghi con không phải con ruột?" Kiều Dĩ Mạc khóc thật thương tâm: "Mẹ không cần con, bây giờ bố cũng không cần con nữa, hu hu... Con không phải là đứa trẻ được mọi người yêu quí, cho nên bọn họ đều không cần con."

Đỗ Nhược thấy chua xót, ôm ấp dụ dỗ cu cậu: "Dĩ Mạc ngoan như vậy, sao bố lại không thích đây? Nhất định là bất đắc dĩ nên mẹ mới rời xa Dĩ Mạc."

Trước khi đi dạy, Đỗ Nhược được biết hoàn cảnh đặc biệt của hai đứa trẻ, khi nói chuyện phải chú ý, cho nên cô cũng biết chuyện Kiều Dĩ Mạc không có mẹ

"Con không muốn về nhà, dù sao bố cũng không thích con, không muốn nhìn thấy con." Kiều Dĩ Mạc tựa vào đầu vai Đỗ Nhược, ôm chặt cổ cô: "Cô giáo Đỗ đừng đưa con về nhà được không? Con không muốn nhìn thấy bố, hu hu..."

Đỗ Nhược thấy cu cậu khóc lớn, đành phải đồng ý, dịu dàng nói: "Được rồi, không về nhà không về nhà, hôm nay Dĩ Mạc ở đây với cô giáo Đỗ, bố xấu tính đáng ghét, chúng ta không thèm gặp bố nữa!"

Một lúc lâu Kiều Dĩ Mạc mới bình tĩnh lại, hít hít lỗ mũi nằm trên người Đỗ Nhược, một lúc sau mới nói: "Cô giáo Đỗ, thật ra thì bố... không đáng ghét..."

Đỗ Nhược sửng sốt.

"Sinh nhật, bố sẽ đưa con đi vườn thú, bị bệnh bố sẽ chăm sóc cho con, còn dạy con chơi cờ! Cô giáo Đỗ đừng ghét bố."

Đỗ Nhược cũng phải cười lên: " Cô giáo không ghét bố. Dĩ Mạc có đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm được không?"

Kiều Dĩ Mạc ngoan ngoãn gật đầu.

Đỗ Nhược vẫn cho rằng đứa trẻ nhà có tiền đều được nuông chiều từ bé, tính tình có chút kiêu căng bướng bỉnh, không ngờ Kiều Dĩ Mạc lại ngoan ngoãn, tự mình tắm thì không nói, ăn cơm cũng yên lặng, tức giận tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ngẩng khuôn mặt tươi cười: "Cô giáo Đỗ làm cơm thật ngon."

Đứa trẻ ăn nói thật ngọt, Đỗ Nhược không muốn thích cũng khó, cơm nước xong cô lôi ra vài món đồ chơi, cùng cu cậu chơi trò chơi. Kiều Dĩ Mạc hăng hái dâng cao, đôi mắt sáng long lanh, chỉ nói "Về nhà", cu cậu lại bắt đầu mếu máo, không chịu nói địa chỉ ở đâu, cũng không chịu nói phương thức liên lạc với người nhà, cuộn chăn buồn ngủ, sau đó... liền ngủ thiếp đi.

Đỗ Nhược thấy cu cậu thật ngủ say, bất đắc dĩ ôm cu cậu đến phòng ngủ, thay quần áo bước nhanh xuống lầu.

Đầu năm nay, điện thoại công cộng ít gặp, Đỗ Nhược vòng qua hai con đường mới tìm được một cái, gọi điện thoại cho Đỗ Hiểu Phong, để cậu tìm phương thức liên lạc với nhà trẻ, Đỗ Hiểu Phong lại nói điện thoại của cô đã hết pin.

Không thấy đứa trẻ, nhất định người nhà sẽ lo lắng, nhưng Đỗ Nhược cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn để liên lạc với gia đình Kiều Dĩ Mạc, lại không yên lòng để cu cậu ở nhà một mình quá lâu, trong lòng cũng có chút sốt ruột, vừa nghĩ, bố Kiều Dĩ Mạc không quan tâm đến trình độ nào mới khiến Kiều Dĩ Mạc khóc thương tâm như vậy?

Không muốn sống chung, không thích nói ch


XtGem Forum catalog