Bong Bóng

Bong Bóng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323053

Bình chọn: 8.5.00/10/305 lượt.

, ngược lại trong veo như nước người gặp người thích. Cô bé liếc cặp mắt xinh đẹp nhìn ra ngoài xe, ánh mắt sáng lên: "Bố, bố xem, cô giáo Đỗ!"

Hà Khâm Sinh dừng xe bên đường đối diện nhà Đỗ Nhược, nhìn cô đi ra, chân còn chưa khỏe, đi rất chậm. Thấy Hà Kiều Kiều chỉ tay về phía Đỗ Nhược hô to, có chút kinh ngạc hỏi: "Con biết cô ấy?"

"Đúng vậy, trước kia cô ấy từng dạy ở vườn trẻ." Hà Kiều Kiều không ngừng vẫy tay với Đỗ Nhược: "Kiều Dĩ Mạc rất quý cô ấy, bố cũng thích cô ấy sao?"

Hà Khâm Sinh đè đầu bé xuống: "Cô ấy không nhìn thấy đâu, đừng vẫy tay."

Hà Kiều Kiều mân mê cái miệng nhỏ nhắn: "Bố, mẹ con là cô giáo Đỗ phải không? Sao bố không xuống gặp cô ấy? Chúng ta xuống xe đi! Bố, chúng ta xuống xe đi!"

Hà Khâm Sinh đem ngón trỏ đặt lên môi: "Suỵt! Kiều Kiều ngoan, lúc này gặp cô ấy sẽ không để ý chúng ta, chúng ta chờ thêm có được không?"

Vành mắt Hà Kiều Kiều đã đỏ lên, bộ dạng chỉ chực khóc: "Tại sao?"

"Cô ấy đang giận bố. Chờ bố giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta cùng đi dỗ dành cô ấy được không?"

Hà Kiều Kiều cau mày, vẻ mặt mê mang gật đầu.

"Bố, bà nội lại gọi tới." Hà Kiều Kiều nằm trên vai Hà Khâm Sinh, liếc mắt thấy điện thoại sáng lên.

Hà Khâm Sinh nhìn sang, sắc mặt tối lại, một lúc sau mới nhận.

"Khâm Sinh, về nhà ngay cho mẹ, đừng để mẹ phải tức giận, mẹ biết mày đang nghĩ cái gì!" Giọng nói Lạc Tang Tang tức giận truyền đến: "Nếu mày dám đi tìm ..."

Còn chưa dứt lời, Hà Khâm Sinh đã ngắt liên lạc.

"Kiều Kiều ngoan, mình thắt dây an toàn vào, bố đưa con đi chơi."

Hà Khâm Sinh ôm Hà Kiều Kiều đến hàng ghế sau, khởi động đạp chân ga, xe liền hòa nhập vào trung tâm ồn ào, nhộn nhịp

Đúng lúc đó, Kiều Cận Nam cũng nhận được điện thoại của Ngô Khánh Phân từ Châu Âu gọi về.

Tuy Ngô Khánh Phân không ở trong nước, nhưng mọi động thái của kẻ thù không đội trời chung còn chú ý nhiều hơn là để ý con trai mình, bà không biết Kiều Cận Nam có bạn gái từ lúc nào, lúc bà nhận được tin tức trong buổi tiệc đính hôn ở Hạ gia, bạn gái kia bị Lạc Tang Tang đẩy ngã, bộ dạng lếch thếch, còn gì đau đớn hơn? Kìm nén tức giận cả đêm không ngủ, chờ Kiều Cận Nam ngủ dậy, ngay lập tức bà gọi điện về.

"Cận Nam, từ lúc nào con chịu để người ta bắt nạt như thế? Trước kia mẹ đã dạy con thế nào? Bạn gái bị người ta đẩy ngã vậy mà để yên được?"

Kiều Cận Nam để điện thoại sang một bên, uể oải đi đánh răng.

Đến khi anh quay lại, Ngô Khánh Phân vẫn đang nói.

"Mang bạn gái đi bệnh viện kiểm tra ngay! Kiện Lạc Tang Tang cố ý gây thương tích! Không kiện cho bà mất hết danh dự, ta không mang họ Ngô! Con có nghe không đấy? Người lương thiện bị người khác lấn..."

Kiều Cận Nam dứt khoát ngắt điện thoại.

Thật là đủ rồi.

Đỗ Nhược cũng không khá hơn, bị mẹ tra hỏi. Đêm hôm đó trở về, mặc dù đã thay quần áo, nhưng không tìm được nơi tẩy trang, mang theo gương mặt trang điểm trở về, chân bị trẹo, Tần Nguyệt linh liền tra hỏi nhiều lần cô đã đi đâu, làm gì, Đỗ Nhược đành phải nói là đi sinh nhật bạn, không cẩn thận bị ngã. Mấy ngày cuối tuần, chân đã khá hơn cô lại muốn ra ngoài.

"Nhược Nhược, nói thật với mẹ, rốt cuộc con có quay lại với Hà Khâm Sinh không?" Tần Nguyệt linh nhíu mày, vô cùng lo lắng hỏi.

Đỗ Nhược bất đắc dĩ trả lời: "Mẹ, thật sự là không phải, con với anh ta không còn quan hệ gì nữa."

"Vậy hôm nay con đi dạo phố cũng mẹ."

"Mẹ, con nợ người ta một ân tình, hôm nay ra ngoài một ngày, cuối tuần đi cùng mẹ có được không? Hoặc là ngày mai, ngày mai cũng được."

Tần Nguyệt Linh thấy vẻ mặt chân thành của Đỗ Nhược, nên cũng không nói nhiều, nhưng nhìn cô mặc đồ thể thao, lại nói: "Con định đi đâu? Đừng học đòi theo người ta leo núi, chân con..."

Đỗ Nhược thấy bà càu nhàu liền cười lên: "Mẹ, con biết rồi, con đi công viên vui chơi mà, mặc nghiêm chỉnh làm gì."

Cô mặc quần áo thể thao màu trắng, búi tóc cao đuôi ngựa, đầu đội mũ lưỡi trai, đi giày thể thao, vừa gọn gàng lại thoải mái, thời tiết hôm nay rất đẹp, trời xanh mây trắng, nên tâm tình cũng tốt lên.

Nhưng khi xuống nhà, cô mới phát hiện lái xe đưa Kiều Dĩ Mạc tới, lại là Kiều Cận Nam.

Cô ngạc nhiên đứng tại chỗ, không biết có nên lên xe hay không.

Kiều Cận Nam nhấn còi, Kiều Dĩ Mạc hạ kính xe xuống, vẫy tay với cô:"Chị Hoa nhỏ, lên xe thôi!"

Đỗ Nhược chậm rì rì bước lên, ngồi cùng ghế sau với Dĩ Mạc. Kiều Cận Nam mang vẻ mặt kiêu ngạo vạn năm không đổi, không nói một lời, Đỗ Nhược do dự hỏi: "Kiều tiên sinh lái xe đón chúng tôi về?"

Kiều Dĩ Mạc giành trả lời: "Hôm nay bố cùng đi với chúng ta!"

Trong lòng Đỗ Nhược than một tiếng: "Kiều tiên sinh, chẳng phải ngài vẫn nói không có thời gian, cho nên..."

"Hôm nay tạm thời hủy bỏ hội nghị." Kiều Cận Nam hờ hững trả lời.

Đỗ Nhược nhìn anh mặc âu phục chỉnh tề, nên không nghĩ nhiều nữa, tâm tình vốn vui vẻ đã giảm đi một nửa. Ngược lại Dĩ mạc vô cùng hào hứng, muốn được Đỗ Nhược ôm, không muốn ngồi trong ghế nhi đồng, bị Kiều Cận Nam lạnh lùng nói "Kiều Dĩ Mạc" mới chịu dừng lại.

Cuối tuần, công viên chật kín người, có nhiều gia đình mang theo trẻ con, cũng có những cặp tình nhân đi thành từ


Polaroid