
rên người có một vết sẹo, mỗi lần nằm viện phải đợi tới khi khỏi hoàn toàn mới xuất viện"
Bệnh nghiện sạch sẽ của anh ta, Đỗ Nhược không dám bàn luận nhiều, chỉ cười nghe, cuối cùng Mạnh Thiểu Trạch khen cô tốt tính, cô không thể làm gì khác là lặng lẽ ậm ừ.
Tâm trạng bình thản nên nửa tháng trôi qua rất nhanh, Đỗ Nhược nhìn chằm chằm vào vết thương trên mặt Kiều Cận Nam, nghĩ không cần ngày ngày cung phụng anh ta, tâm trạng cũng tốt lên.
Ngày ra viện, Đỗ Nhược đã sắp xếp xong đồ đạc của Kiều Cận Nam, chờ lái xe tới đón, Kiều Cận Nam liếc nhìn cô, nhàn nhạt nói: "Cô muốn mấy thứ đó?"
Nửa tháng nay Đỗ Nhược đã quen với phương thức nói chuyện này, một câu nói bình thường thốt từ miệng anh ta cũng thay đổi ý nghĩa, anh ta không cần đồ, anh ta không nói hẳn ra là không muốn, biết rõ người dọn dọn là cô còn hỏi câu đó?
Cô phẫn nộ ném tất cả vào thùng rác.
"Buổi tối cùng ăn cơm." Kiều Cận Nam quăng một câu.
Đỗ Nhược suýt nữa đã thốt lên: "Tại sao", ngay lập tức nghĩ câu này làm anh ta mất mặt, bèn hỏi ngược lại: "Tại sao đột nhiên Kiều tiên sinh muốn cùng ăn một bữa cơm?"
"Không phải đột nhiên, là sớm có tính toán."
"..."
Đỗ Nhược nụ cười giả dối: "Xin lỗi, buổi tối tôi có hẹn."
"Hủy bỏ."
"..."
Đỗ Nhược không muốn ăn cơm cùng anh ta: "Hôm nay em trai tôi về nhà, mẹ tôi nói đã lâu ba người chưa có bữa cơm cùng nhau, đồ ăn cũng chuẩn bị xong."
"Vậy chúng ta tới nhà cô ăn cơm."
"..." Đỗ Nhược hít sâu một hơi, đến phút cuối cùng không muốn đắc tội anh. "Được, tôi và anh cùng đi ăn, ở nơi nào?"
Đỗ Nhược không ngờ Kiều Cận Nam không đưa cô tới nhà hàng cao cấp xa hoa, mà là một nhà hàng nhỏ đơn giản, tinh tế.
Vị trí hơi khó tìm, Kiều Cận Nam quen thuộc đường dẫn cô vào, ngoài cửa có phục vụ ghi tên, nhân lúc Kiều Cận Nam đang báo tên cô đứng quan sát một lượt.
Phong cách tinh tế tao nhã, gần tới Giáng Sinh, trong nhà hàng trang trí cây thông và ông già Noel, trên tường treo những bông tuyết, tiếng dương cầm du dương, rất thích hợp cho các cặp đôi, nhưng... Trùng hợp, cô liếc mắt thấy dưới ánh đèn Hà Khâm Sinh cười tao nhã, đối diện anh ta là một cô gái trẻ, nhớ không lầm, gọi Tống Như Nhược.
Theo bản năng Đỗ Nhược lui về phía sau liền đụng vào Kiều Cận Nam.
"Chúng ta đổi nhà hàng khác được không?"
"Tại sao?" Kiều Cận Nam híp mắt lại, ánh mắt càng thêm vẻ thâm sâu, môi nhếch lên đầy vẻ châm chọc.
Đột nhiên Đỗ Nhược cảm thấy anh ta cố ý.
Cố ý đưa cô tới đây, cố ý để cô chứng kiến Hà Khân sinh và vị hôn thê, cố ý làm cô khó chịu.
Nếu không thì tại sao anh ta lại tốt bụng muốn mời cô ăn cơm?
Đỗ Nhược xoay lưng, cánh tay bị anh giữ lại, cô nhìn chằm chằm anh, muốn né tránh, nhưng có làm thế nào cũng không thoát nổi, ngược lại còn bị anh kéo lại gần.
Anh hơi khom lưng, đôi môi kề sát tai cô, chạm vào lỗ tai nóng rực: "Đỗ Nhược, cho tới bây giờ kiều cận nam này không sợ cái gì, người phụ nữ của tôi, tốt nhất cô nên ý thức được điều này."
Nói xong liền lôi cô tiến đến bàn của Hà Khâm Sinh. Nói về ân oán giữa Kiều thị và Hà thị, đó là câu chuyện bắt đầu từ ba đời trước.
Cụ nội Kiều Cận Nam và cụ nội Hà Khâm Sinh sống cùng một thôn, cùng tham gia chiến tranh kháng Nhật, có thể gọi là chiến hữu sống chết có nhau, tất nhiên hai con trai lớn lên bên nhau từ nhỏ, thân thiết như keo sơn, cùng nhau trốn học, cùng nhau đánh nhau, cùng nhau theo đuổi bạn gái, cùng nhau lên núi xuống biển gây dựng cơ nghiệp. Đến đời cha Kiều Cận Nam và cha Hà Khâm Sinh thì quan hệ không còn thân thiết như trước, nhưng so với bạn bè bình thường thì cũng thân thiết hơn nhiều, dù sao trưởng bối vẫn đi lại, cũng coi như nhìn nhau cùng lớn lên.
Mọi chuyện thay đổi từ khi đời cha lập gia đình.
Mẹ Kiều Cận Nam là Ngô khánh phân và mẹ Hà Khâm Sinh là Lạc Tang Tang, ngoài mặt là bạn bè tốt nhưng chuyện gì cũng so bì hơn thua, khi còn bé thì ganh đua học tập, so tài năng, khi trưởng thành thì so vóc dáng, so gương mặt, chín chắn hơn thì so người đàn ông, so con trai.
Có câu ba phụ nữ một sân khấu, thế nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có hai phụ nữ mà đem sân khấu diễn sống động như thật.
Ngô Khánh Phân sinh liền hai con trai nhưng mất sớm, con cả của Lạc Tang Tang là Hà Khâm Húc khỏe mạnh, thông minh, đến lúc này vỏ bọc hòa bình bị xé rách, có lần còn bùng nổ ngay trước mặt các bề trên, từ đó hai bên không còn qua lại.
Cuối cùng Ngô Khánh Phân có con trai thứ ba là Kiều Cận Nam, có câu ngựa không dừng vó, Lạc Tang Tang sinh tiếp Hà Khâm Sinh.
Sau này quan hệ hai bên cũng nối lại, sự nghiệp hai nhà càng ngày càng lớn, nhưng các trưởng bối lần lượt qua đời thì tình nghĩa đôi bên sớm không bằng năm đó, chẳng qua là người làm ăn, ngoài mặt là bạn làm ăn, người ngoài không rõ nội tình thật ra mối quan hệ bạn bè sớm biến thành quan hệ thù địch.
Cho nên mối quan hệ giữa Kiều Cận Nam và Hà Khâm Sinh, người ở bên ngoài thấy không tồi, dù sao tính cách Kiều Cận Nam luôn lãnh đạm, thanh cao, từ trước đến nay luôn đơn độc một mình, đối với ai cũng hờ hững vô tình.
Vì vậy Kiều Cận Nam dẫn Đỗ Nhược tới trước mặt Hà Khâm Sinh và Tống Như N