Polly po-cket
Bong Bóng

Bong Bóng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322855

Bình chọn: 8.00/10/285 lượt.

cố ý đề cao, có ý cảnh cáo mọi người, đột nhiên không khí trở nên căng thẳng. Mọi người túm tụm xem náo nhiệt cũng bị ảnh hưởng, đột nhiên đứng thẳng người, nhìn về phía cửa.

Tiếng mắng nhiếc dừng lại.

Đỗ Nhược quay đầu lại thấy Hà Khâm Sinh đã sáu năm không gặp. Hai năm sau khi về nước, Đỗ Nhược thường nhớ tới Hà Khâm Sinh.

Không phải cô cố ý nghĩ tới. Chẳng qua cuộc sống quá khó khăn, cô bị thực tế đánh gục nên sẽ nghĩ đến nguyên nhân làm cuộc sống của cô thay đổi.

Nếu như không quen biết anh ta, cô có thể thuận lợi tốt nghiệp trở về nước? Bố cô sẽ không phát bệnh qua đời? Tinh thần mẹ cô sẽ không ngẩn ngơ mà gặp tai nạn xe cộ? Cô cũng không cần ném bỏ tất cả lòng tự ái, chạy vạy khắp nơi bị người ta xem thường?

Thỉnh thoảng điên rồ cô nghĩ rằng, nếu như người đàn ông từng nói tình nguyện đem toàn thế giới dâng lên cho cô biết hoàn cảnh khó khăn của cô, liệu có một chút xíu hối hận vì những hàng động anh ta đã làm?

Nhưng cũng chỉ có hai năm đầu tiên.

Thời gian sau, cô lo tiền thuốc men cho Tần Nguyệt Linh, tiền học phí, sinh hoạt của Đỗ Hiểu Phong, cô giống như co quay bận rộn ở với đủ các công việc, mệt mỏi chạy đua. Cô không có sức lực để bi thương, anh có nhớ cô hay không không còn quan trọng, không biết còn cơ hội gặp lại hay không.

Gần đây cô không còn nghĩ tới chuyện này, so với ai khác cô rất rõ ràng, cô và Hà Khâm Sinh vốn không cùng một thế giới, không nên quen biết nhau. Thỉnh thoảng thấy hình anh trên tạp chí kinh tế, cô còn cười giễu một tiếng, anh ta sống càng ngày càng tốt, mình càng ngày càng sa sút.

Nghiêm khắc mà nói, cũng coi như sáu năm cô không gặp Hà Khâm Sinh.

Xã hội thông tin phát triển, trừ trang bìa tạp chí nhà sách, trên mạng cũng thường sẽ thấy tin tức của anh

Cô nhớ có lẽ là năm ngoái, lúc ấy trên mạng sôi nổi bàn luận bảng xếp hạng mười người tình lý tưởng, đứng thứ nhất chính là anh ta, hình như thứ hai là một người họ Mạnh, cuộc bình chọn rất sôi nổi, có nhóm đông người hâm mộ, cũng có người không thích Hà Khâm Sinh.

Cô liếc mắt qua, trong đó có một câu rất ấn tượng.

Người hâm mộ Hà Khâm Sinh chỉ trích sự nghiệp họ Mạnh không bằng, không đủ trưởng thành chững chạc, cả ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, dĩ nhiên không thể so với hạng nhất. người hâm mộ đối phương phản bác lại: "Chọn người yêu mà thôi, tán tỉnh giữa hai người yêu nhau càng tăng thêm tình cảm, chia tay thì đường ai nấy đi, mọi người nghĩ rằng chọn ông xã phải có sự nghiệp thành công?"

Khi đó Đỗ Nhược mới nhận ra vị trí của cô trong lòng Hà Khâm Sinh.

Đúng vậy, chính là tình nhân.

Anh ta đối với cô gặp dịp thì chơi, nhưng cô hết lần này tới lần khác tin tưởng anh ta, còn anh ta lại diễn quá thật, còn dẫn cô ra mắt người lớn, hứa hẹn tốt nghiệp liền kết hôn, làm cô tin tưởng hai người dắt tay tới bạc đầu.

Đại khái là như vậy, dẫn đến yêu hận dây dưa sau này.

Cho dù thế nào, Đỗ Nhược đều không muốn gặp lại anh, ít nhất không muốn gặp lại trong trường hợp này.

Giọng nói bén nhọn vẫn quanh quẩn bên tai, không khí trong phòng làm việc rất kỳ dị, Đới Phó Quân phản ứng đầu tiên, tiến ra nghênh đón anh, Đỗ Nhược xoay lưng lại.

Có hai người đi sau Hà Khâm Sinh, một người là thư ký riêng, một người là trưởng phòng nhân sự, tất cả chậm rãi bước vào, mọi người liền hiểu người tới là ai.

Hôm nay anh dự tính qua đây nên ăn mặc có phần tùy ý, mặc dù vẫn là âu phục thường ngày, nhưng không thắt cà vạt mà quàng một khăn quàng cổ trắng mới lạ, không hề quái gở, ngược lại bớt đi khí thế bức người, tăng thêm vài phần nho nhã, giống thiếu niên phong nhã hào hoa từ trong tranh bước ra.

Dường như có thói quen làm trung tâm sự chú ý, anh bình tĩnh bước vào phòng, đứng trước mọi người.

Nhìn nụ cười ôn hòa trên khóe miệng anh, cô ta nhất thời quên mất mình vừa mở miệng mắng người, căng thẳng lại vui mừng, đang muốn mở lời, Hà Khâm Sinh lên tiếng trước.

"Chắc là ngủ với tôi?" Khóe miệng anh nhếch lên, ánh mắt lạnh lẽo: "Nếu không tại sao mới vào công ty có thể nhận dự án lớn, trong sáng... gái điếm?"

Anh nhướng mày, nụ cười khóe miệng biến thành cười lạnh, nhiệt độ giảm xuống làm mọi người đều phải rùng mình.

"Hà tổng, tôi... xin lỗi... Tôi... không phải cố ý..."

Hà Khâm Sinh không đợi cô ta nói xong, xoay người đi vào phòng làm việc của Đới Phó Quân, Đới Phó Quân vội vàng đuổi theo.

Đỗ Nhược vẫn cúi đầu, cho đến phòng làm việc yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến nỗi tất cả mọi người không dám thở mạnh, cô cầm văn kiện vừa ném xuống, tiếp tục làm việc.

Sau giờ làm, lần đầu tiên Đỗ Nhược lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi văn phòng, nhưng không về nhà ngay mà lang thang trên đường không có mục đích.

Đã tới tháng 12, người đi đường ít ỏi như lá khôrơi, mùa đông của thành phố S rất lạnh, người đi đường đều trang bị khăn quàng, găng tay bọc kín người, chỉ có Đỗ Nhược lúc ra về quá nhanh, không cầm theo thứ gì.

Cô nghĩ, có nên từ chức không.

Ngàn tính vạn tính né tránh Kiều Cận Nam, không nghĩ tới Waiting bị Hà thị thu mua, sớm biết thế này cô sẽ không do dự mà chọn J.M, cách xa Hà Khâm Sinh. Đi làm được một tháng, vấ