80s toys - Atari. I still have
Bong Bóng

Bong Bóng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322785

Bình chọn: 7.00/10/278 lượt.

chẳng phải là của Kiều thị sao?

Đỗ Nhược nhanh chóng nghĩ tới Kiều Cận Nam, rùng mình một cái, may mà cô cẩn thận, đi đâu thì đi nhất định không vào công ty anh ta!

Đỗ Nhược đã có quyết định liền gọi điện thoại cho Đỗ Hiểu phong: "Tiểu Phong, chị đã tìm được việc! Ngày mai chúng ta tới trung tâm tìm việc, tìm một người giúp việc tới chăm sóc mẹ, phải có người bên cạnh ở bên cạnh bà."

Không cần nói cũng biết trong giọng nói của cô có bao nhiêu mừng rỡ, Đỗ Hiểu Phong cũng cười lên: "Chị, em đã nói chị là giỏi nhất, nhất định chị sẽ làm được!"

"Tiểu tử thối ít nịnh hót đi, hôm nay mẹ thế nào?"

"Rất tốt, mẹ cũng nóng lòng muốn ra viện, bác sĩ cũng nói cần quan sát thêm một thời gian nữa, sau khi xuất viện xảy ra sự cố thì tới bệnh biện khám lại cũng được."

"Vậy thì tốt. Hôm nay ở nhà chị quét dọn lại, em xắp xếp lại đồ đạc của mẹ, ngày mai chúng ta tìm người giúp việc luôn ."

Đỗ Hiểu Phong trả lời dứt khoát: "Được!"

Đỗ Nhược do dự một lúc mới nói: "Tiểu Phong."

"Sao ạ?"

"Phải để em thiệt thòi rồi, chờ công việc ổn định, chúng ta đổi căn phòng lớn một chút."

Gian phòng này chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách, sau khi Đỗ Hiểu Phong học đại học không ở đây, nếu Tần Nguyệt Linh xuất viện nhà sẽ chật chội hơn.

Đỗ Hiểu Phong trả lời dứt khoát: "Chị sau này tới lượt em chăm sóc chị."

Đỗ Nhược cười cười, không biết khi nào thì cậu em trai nghịch ngợm của cô đã trưởng thành, trở nên hiểu chuyện như thế.

"Chị."

"Ừ?"

"Những thứ nên ném đi thì đừng tiếc. Mẹ xuất viện, chị tìm được việc, chúng ta bắt đầu lại có được không?"

Đỗ Nhược cười mà rơi lệ: "Được."

Những thứ nên ném... Không cần Đỗ Hiểu Phong nói, cô cũng định vứt bỏ.

Mấy năm nay, cô mua rất nhiều đồ của trẻ con. Có của cả bé trai lẫn bé gái, từ một tuổi đến năm tuổi, quần áo, đồ chơi bọn, sách truyện, đầy một hộc tủ. Cho nên khi Kiều Dĩ Mạc tới đây, quần áo đồ chơi đều có sẵn.

Cô cũng không cố ý, có lúc không kiềm chế được, đồ đạc càng ngày càng nhiều lên.

Đỗ Nhược đem mấy món đồ vốn không nên xuất hiện ở đây phân ra từng loại, lúc dọn dẹp còn thấy mình rất buồn cười. Con của mình, là nam hay nữ cũng không biết, cho nên bất kể mua cái gì, đều có cả hai thứ. Biết rất rõ có lẽ vĩnh viễn không gặp được con, có những lúc cô điên rồ một mình lang thang trên phố, cảm thấy toàn bộ trẻ con trên thế giới giống như con của mình.

Nếu như cô cố chấp giữ lại đứa bé thì thế nào? Cô có nuôi được nó không?

Đỗ Nhược thở dài, đem từng bọc đồ xuống dưới lầu.

Nếu như năm đó cô biết sẽ có ngày gia đình cô tan vỡ, sẽ phải bán toàn bộ gia sản, ngay cả con của mình cũng không biết tung tích, tìm được một công việc cũng cảm thấy được ông trời ban ân, thì cô thay đổi quyết định không?

Cô xách tất cả một lần, ở khúc quanh làm rơi một bao đè xuống chân.

Đỗ Nhược cười cười.

Dù là ai cũng phải trả giá cho lỗi lầm bản thân đã gây ra, dù cái này giá này có cao tới bao nhiêu.

Năm năm qua, cuộc sống của cô tối tăm không có mặt trời, giống như Đỗ Hiểu Phong nói, chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi.

Bọn họ cần bắt đầu một cuộc sống mới.

Đỗ Nhược mở thùng rác, đem tất cả đồ đạc ném đi.

Trưởng phòng Khương không ngờ rằng, Đỗ Nhược lại từ chối cơ hội này.

Ông làm việc ở J.M đã nhiều năm, người muốn vào đây làm việc còn phải sứt đầu mẻ trán? Phải biết, sau lưng J.M là tập đoàn Thịnh thế, bao nhiêu người muốn vào Thịnh Thế còn phải nhờ đến J.M làm bàn đạp?

Hơn nữa, chẳng phải Mạnh thiếu gia đã nhắc nhở sao? Là bạn của Kiều tổng?

Trưởng phòng Khương lâm vào tình thế khó xử, một mặt cảm thấy không biết lời nói nào đã đắc tội với Đỗ tiểu thư nên cô mới từ chối, mặt khác lại lo lắng nếu là thật sự do Kiều tổng giao phó, ông lại không hoàn thành, liệu ông có bị cách chức không?

Ông kiên trì gọi điện cho Đỗ Nhược, thăm dò Đỗ Nhược thấy không hài lòng chỗ nào mà từ chối J.M.

Đỗ Nhược nào có biết tại làm sao trưởng phòng Khương lại ân cần như vậy, ngay cả ý tứ muốn tăng tiền lương cũng ngầm nói... Cô đành uyển chuyển bày tỏ đã có sắp đặt khác.

Ngày hôm sau, trưởng phòng Khương vô cùng sầu não đi tìm Anne.

Là một trong những thư kí của Kiều Cận Nam, xinh đẹp lại dễ nói chuyện. Kiều Cận Nam rất ít khi hỏi tới J.M, khi có chuyện quan trọng, cũng do tổng giám đốc báo cáo với anh, trưởng phòng Khương không lớn gan tới mức tìm anh, tìm được Anne nịnh hót vài lời mới vào chủ đề chính: "Chuyện là... Ngày hôm qua Kiều tổng để Mạnh thiếu gia tới truyền đạt... Nhưng Đỗ tiểu thư lại từ chối đến J.M."

Tuy đi theo Kiều Cận Nam nhiều năm, nhưng cô không hiểu trưởng phòng Khương đang nói gì.

"Phải phiền thư ký Anne nói với Kiều tổng một tiếng, cô cũng biết tôi trực tiếp gặp thì quá đường đột... tìm Đỗ tiểu thư cũng không được..." Trưởng phòng Khương xoa xoa hai tay, cười nói: "Thư ký Anne giúp tôi, nếu như Kiều tổng có chỉ thị khác, tôi lập tức làm theo!"

Thư ký Anne vẫn chưa hiểu "Đỗ tiểu thư" là ai, nhưng hôm qua Mạnh thiếu gia đúng là có tới đây, nụ cười của cô khách sáo khuôn mẫu: "Được, tôi sẽ truyền đạt lại."

Lúc này trưởng phòng Khương mới thở phào một hơi, cảm ơn rối rít liền