Bong Bóng

Bong Bóng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324114

Bình chọn: 10.00/10/411 lượt.

ợc ánh sáng. Trợ lý của anh làm theo chỉ thị của Ngô Khánh Phân nói Đỗ Nhược cố ý bỏ trốn, bọn họ không ngăn cản được.

Kiều Cận Nam trên giường bệnh, hờ hững đáp lại một tiếng, không hỏi bất cứ điều gì về Đỗ Nhược, anh nhắm hai mắt lại giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi Đỗ Nhược mở mắt một lần nữa, người cô nhìn thấy đầu tiên là Tiến sĩ Brown đang cười híp mắt với cô: "Đỗ Nhược, cháu thấy thế nào?"

Cô hoảng sợ vội vàng sờ soạng xung quanh, trên mặt vẫn đẫm nước mắt, cô nhìn tờ lịch trên bàn, là năm 2015.

Chỉ một cái chớp mắt như nhìn thấy trọn vẹn đời người.

"Đỗ Nhược, cháu đã nhớ lại chưa?"

Cô khẽ gật đầu.

Bây giờ là tháng sáu, sáu năm trước cũng là tháng sáu.

Trên đường tới bệnh viện cô đã tỉnh dậy, bởi vì cô không phải cố ý tự sát nên vết cắt không sâu, cô từ chối điều trị chỉ yêu cầu được gặp Tiến sĩ Brown.

Sau khi biết rõ mọi chuyện ông vô cùng kinh ngạc: "Đỗ Nhược, trước đó tình trạng của cháu còn rất tốt, tại sao lại chuyển biến xấu như vậy? Nói cho bác biết đã xảy ra chuyện gì được không?"

Đỗ Nhược im lặng, chỉ hỏi ông có một loại thôi miên có thể xóa đi một phần trí nhớ đúng không.

Ông kiên quyết phản đối: "Đó là hèn nhát cũng không phải cách giải quyết tốt nhất. Đỗ Nhược, cháu thử điều trị bằng thuốc một thời gian xem thế nào, nếu cứ để như vậy bác sợ sẽ trở thành chứng trầm cảm."

Đỗ Nhược lắc đầu. Cho dù có dùng thuốc cũng không có tác dụng.

Cô muốn quên đi tất cả.

"Đỗ Nhược, bác cũng không chắc chắn nhất định sẽ thành công. Cháu quên hay không quên đều do cháu quyết định."

Đỗ Nhược gật đầu.

Chỉ cần có thể quên đi, một chút thôi cũng được.

Người cô muốn quên đi là Hà Khâm Sinh nhưng kết quả lại là Kiều Cận Nam.

Đỗ Nhược từ phòng khám bước ra ngoài, lúc này đã là giữa trưa, ánh mặt trời chói chang rực rỡ.

Kiều Cận Nam tựa vào gốc cây đại thụ, lúc thấy cô bước ra ngoài anh mới bớt căng thẳng, định nắm lấy tay cô.

Đỗ Nhược vẫn còn đắm chìm trong ký ức của sáu năm về trước, chưa lấy lại được tinh thần nên cô theo bản năng tránh đi, vẻ mặt đề phòng nhìn anh. Sáu năm trước Kiều Cận Nan không nghĩ đó là tình yêu. Anh nghĩ đó là cảm giác mới lạ nhất thời nên anh muốn cùng cô về nước, giữ chặt cô bên cạnh cho tới khi anh thấy chán mới thôi. Nhưng cô luôn từ chối anh mà anh lại không có kinh nghiệm theo đuổi phụ nữ.

Cho dù sáu năm sau gặp lại Đỗ Nhược, anh cũng không nghĩ đó là tình yêu. Với anh đó là cảm giác quen thuộc và những lời từ chối đã kích thích ham muốn chinh phục cô. Vì vậy khi Đỗ Nhược kiên quyết nói chia tay anh cũng nói với cô "Lần cuối cùng thôi", không bao giờ gặp lại.

Lần đầu tiên anh biết thế nào là thất bại. Sáu năm trước anh không có thói quen đuổi phụ nữ, sáu năm sau cũng vậy.

Nhưng theo thời gian, cô dần dần chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh.

Từ trước tới nay, yêu cầu của anh với phụ nữ rất cao, nếu không đạt tiêu chuẩn ngay cả liếc mắt anh cũng không thèm. Phụ nữ đạt tiêu chuẩn anh sẽ cân nhắc. Dù sao anh cũng là một người bình thường không thể sống cô độc cả đời. Nhưng sau khi từ Paris trở về, anh biết rõ anh muốn điều gì, khuyết điểm nào anh không thể tha thứ, ví dụ như Bạch Hiểu Vi cũng không vửa ý anh.

Thật vô vị!

Cho dù ở phương diện nào cũng hoàn mỹ nhưng anh đều thấy vô vị, sau Bạch Hiểu Vi anh quay về cuộc sống độc thân.

Cho đến khi Đỗ Nhược xuất hiện.

Anh không cố ý tìm kiếm trên người cô hình bóng sáu năm về trước, mặc dù có rất nhiều điểm tương đồng nhưng hai người thật sự khác biệt. Ví dụ như sáu năm trước, đó là một cô gái lặng lẽ, khi vui vẻ cũng rất dễ thương nhưng Đỗ Nhược lại gai góc, anh chưa bao giờ thấy cô cười thoải mái.

Ban đầu chỉ là cảm giác thú vị.

Nhưng từ lúc nào trở thành tình yêu anh cũng không rõ. Cho đến khi anh phát hiện Đỗ Nhược chính là cô gái sáu năm về trước, anh mới thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình.

Vậy mà Đỗ Nhược còn muốn chạy trốn?

Nằm mơ đi.

Cũng có thể tình yêu là như vậy, đơn giản chỉ là thích một người. Luôn suy nghĩ cho người kia, hận không thể thay cô gánh vác tất cả mọi thứ, chia sẻ vui buồn.

Nếu lúc ấy anh đừng quá kiêu ngạo không chịu đi tìm cô, nếu anh thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình, thừa nhận cô chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh thì cô không phải đau khổ trong nhiều năm như thế.

Chuyến đi nhanh chóng kết thúc, Ngô Khánh Phân mong muốn Kiều Cận Nam khôi phục lại chức vị, Kiều Dĩ Mạc cũng mong mỏi ngóng trông hai người trở về.

"Mẹ ơi, hôm nay mẹ có ngủ với con không?" Kiều Dĩ Mạc nằm trong lòng Đỗ Nhược, đặt quyển truyện cổ tích xuống, hai mắt đã díp mắt.

Ngủ cùng mẹ tất nhiên là vui rồi, nhưng mẹ đã ngủ cùng mình một tuần mà bố không tới tranh giành, thật kỳ lạ!

Ngô Khánh Phân liền liếc mắt nhìn hai người ngồi đối diện: "Hai đứa có chuyện gì?"

Cả gia đình Kiều Cận Nam quay về biệt thự, Kiều Xảo Xảo phải về Mỹ, Ngô Khánh Phân không muốn sống một mình ở nhà cũ nên bà liền dọn về đây.

Ngay cả Kiều Dĩ Mạc cũng biết tất nhiên bà đã thấy có gì đó không ổn từ lâu. Từ trước đến nay bà không can thiệp vào chuyện của Kiều Cận Nam, tuy ban đầu bà phản đối Đỗ Nhược


Lamborghini Huracán LP 610-4 t