lỗi”.Tịnh Ngôn ngẩng đầu lên nhìn Dịch Nhân, hai tay thu lại nhẹ nhàng đặt vào ngực ông. Sau trận mây mưa đêm qua, Tịnh Ngôn cảm thấy toàn thân nhức mỏi, dường như các bộ phận trên người không phải là của cô, Tịnh Ngôn tự nhủ, “Nếu làm lại lần nữa chắc mình chết mất!”.Giọng nói của Khổng Dịch Nhân cũng rất mệt mỏi nhưng vẫn ngời lên niềm hạnh phúc tột độ và đầy sức hấp dẫn, Khổng Dịch Nhân buông Tịnh Ngôn ra và nói, “Anh muốn đi tắm”.Tịnh Ngôn bỗng cảm thấy hơi lạnh khi rời khỏi vòng tay ấm áp của Dịch Nhân, phản ứng của cơ thể nhanh hơn sự phản ứng của ý thức, Tịnh Ngôn lập tức bị bao vây bởi cảm giác trống trải. Khi Dịch Nhân rời khỏi giường, dưới ánh nắng ban mai Tịnh Ngôn mới nhìn rõ cơ thể nam tính và đường nét trên khuôn mặt của Khổng Dịch Nhân, trong niềm hạnh phúc đang trào dâng, Tịnh Ngôn vẫn cảm thấy thất vọng, cô tự trách mình, “Mình đúng là điên thật rồi”, Tịnh Ngôn nhìn lại cơ thể mình một lần rồi vùi đầu vào trong chăn.Tiếng bước chân của Dịch Nhân đi ra từ nhà tắm, ông tiến lại phía giường và lật chăn ra, “Em không thấy nóng sao?”.Trong chăn là khuôn mặt trắng như tuyết của Tịnh Ngôn, hai má ửng hồng, Dịch Nhân định đưa tay vuốt ve lên má cô, nhưng không hiểu sao những ngón tay mềm mại của Dịch Nhân lại vuốt ve vào lưng và eo của cô, Dịch Nhân bỗng rụt tay lại, “Không được, có thể Tịnh Ngôn sẽ không chịu nổi”, Khổng Dịch Nhân thu tay về và quay người đi ra ngoài.“Dịch Nhân…” Tịnh Ngôn khẽ gọi tên Khổng Dịch Nhân rồi vội giữ tay ông lại.
Cả ngày chủ nhật trời nắng, Tịnh Ngôn ngồi trên chiếc sofa dưới ánh nắng ấm áp, cô cảm thấy thật hạnh phúc.Tiểu Long ngồi trên chiếc ghế đối diện với Tịnh Ngôn, nhìn ra ngoài cửa sổ và nói, “Ánh nắng ấm áp quá, ngồi ở bên ngoài thì tốt hơn”.Tịnh Ngôn đáp, “Ngồi ở bên ngoài sẽ bị lạnh đấy”.“Không lạnh đâu, hơn nữa cô không nghe nói người mang thai không sợ lạnh hay sao?”“Tôi rất sợ lạnh”, vừa nói Tịnh Ngôn vừa xoay người về tư thế dễ chịu hơn.“Thôi được rồi!” Tiểu Long từ bỏ ý định ngồi ở ngoài, cô cầm ly trà lên uống, người hơi ngả về phía trước và nói, “Cô thích ngồi ở đây thì chúng ta ngồi ở đây, Tịnh Ngôn, chúng ta bắt đầu nhé”.“Bắt đầu gì cơ?”, nghe giọng nói của Tiểu Long có vẻ hồ hởi, Tịnh Ngôn ngạc nhiên hỏi lại.“Đương nhiên là chuyện giữa cô và Khổng Dịch Nhân rồi”, mắt Tiểu Long sáng lên. “Hai tuần nữa chị bay rồi, chị phải tranh thủ thời gian chuẩn bị mọi thứ chứ, chúng ta chỉ nói qua một chút thôi nhé.”“Không được. Sau khi tham dự lễ đón năm mới ở nhà tôi về, hôm qua cô làm gì? Tôi gọi điện thoại cho cô nhưng cô tắt máy.”Hôm qua? Hôm qua cô làm gì ư? Nghe xong câu hỏi đó, Tịnh Ngôn cảm thấy đầu óc choáng váng, không gian trong căn phòng trở nên âm u, lạnh lẽo, cô có cảm giác thời gian trôi đi rất nhanh và mình vẫn đang chìm trong cơn mơ màng.Sắc mặt của Tiểu Long chuyển dần từ trắng sang đỏ, cô đưa mắt nhìn Tịnh Ngôn và nói, “Tịnh Ngôn, cô và Khổng Dịch Nhân đẹp đôi đấy!”.Tịnh Ngôn cảm thấy mình hơi thất thố vội lấy lại tinh thần mỉm cười đáp, “Nhưng ông ấy hơn em rất nhiều tuổi”.“Hơn có chục tuổi thôi mà, không phải là quá nhiều”, Tiểu Long vừa lắc đầu vừa nói.“Ông ấy là Khổng Dịch Nhân, mọi người sẽ nghĩ em ham giàu nên mới lấy một người giàu có như Khổng Dịch Nhân”, Tịnh Ngôn mỉm cười và bình tĩnh nói.“Nếu như muốn làm hài lòng tất cả mọi người thì liệu chúng ta có sống được không?”“Ông ấy đã ly hôn và đã có hai cô con gái, con gái lớn năm nay cũng đã hơn 20 tuổi”, Tịnh Ngôn giải thích.“Như vậy mới tốt, cuộc sống gia đình của Khổng Dịch Nhân vất vả, bây giờ có cô ở bên cạnh ông ấy càng quý trọng cô hơn.”Tịnh Ngôn mỉm cười, hạ giọng, “Ngoài ra, con rể của ông ấy là Chu Thừa Khải, làm sao em có thể thay đổi tình cảm nhanh như thế được?”“Không sao cả”, Tiểu Long khuyên nhủ, “Chu Thừa Khải cũng đã kết hôn rồi đó thôi, lẽ nào cô tự làm khổ mình chỉ vì kẻ phụ tình đó? Cô cứ nghĩ như vậy thì chỉ khổ thân cô thôi”.Thực ra Tịnh Ngôn đã xác định từ trước, nhưng khi nghe Tiểu Long nói như vậy, Tịnh Ngôn liền bật cười và nói, “Chị Tiểu Long, xin chị yên tâm, em không vất vả và khổ sở như vậy đâu”.“Thật không?” Tiểu Long nhìn Tịnh Ngôn với ánh mắt nghi ngờ, “Tịnh Ngôn, tôi luôn tin tưởng vào cô mà”.Tịnh Ngôn rất cảm kích trước sự quan tâm của Tiểu Long, cô mỉm cười rất tươi, Tiểu Long nói tiếp, “Không còn vấn đề gì nữa chứ? Vậy chúng ta có thể kết thúc cuộc nói chuyện ở đây được chưa?”.Hai người trò chuyện rất say sưa, sau khi chia tay Tiểu Long, Tịnh Ngôn lái xe trở về nhà. Chiếc xe vừa ra khỏi hầm để xe thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Tịnh Ngôn cầm điện thoại lên nghe, người ở đầu dây bên kia chính là Chu Thừa Khải, “Tịnh Ngôn”.Tịnh Ngôn giật mình, tim đập mạnh, cô đáp lại bằng giọng lạnh lùng, “Chào anh”.Mặc dù không nhìn thấy sắc thái biểu cảm của Chu Thừa Khải nhưng Tịnh Ngôn cảm nhận rất rõ giọng nói của anh ta có phần gượng ép và đau khổ, “Tịnh Ngôn, anh muốn nói chuyện với em”.“Nói chuyện gì chứ?”“Tịnh Ngôn, xin em đừng đối xử với anh như vậy có được không. Cứ cho là em không tha thứ cho anh, cứ cho là chúng ta không thể quay lại với n