ng cảm thấy hơi bực mình.Cuối cùng cô cũng bắt đươc một chiếc taxi, vào trong xe, cô bỏ chiếc khăn trên cổ và nói với lái xe, “Khách sạn Bốn mùa, cảm ơn”.“Khổng tiên sinh, xin mời lên xe!” Lái xe mở cửa xe đợi sẵn ở cửa khách sạn, Khổng Dịch Nhân gật đầu ngồi vào trong xe, cửa xe từ từ đóng lại, xe bắt đầu chuyển bánh thì bỗng có tiếng gọi từ phía sau, “Lão Mạch, xin chờ cho một chút”.Lão Mạch ngạc nhiên quay đầu nhìn lại thấy một cô gái mặc chiếc áo khoác đen bó sát eo, trên tay xách một chiếc túi giấy đang bước vội ra khỏi taxi và đi về hướng xe của mình, một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ khiến Lão Mạch không nhận ra người đang gọi tên mình.Do phải chống chọi với cơn đau đầu chóng mặt, Tịnh Ngôn không quan tâm gì đến xung quanh, cô vội vàng chạy vào trong khách sạn. Do không khí thay đổi đột ngột từ lạnh sang nóng nên Tịnh Ngôn bị ho. Nhân viên quầy lễ tân khách sạn mỉm cười gật đầu chào Tịnh Ngôn, đợi đến khi Tịnh Ngôn ho xong, cô ta nhẹ nhàng hỏi, “Xin chào quý khách, cô cần gì?”.“Tôi có một ít đồ muốn nhờ cô chuyển giúp tới một vị khách đang ở trong khách sạn này.”“Là thứ gì? Vị khách đó ở phòng nào?” Nhân viên lễ tân hỏi.“Đây là món đồ tôi chuyển cho Khổng Dịch Nhân tiên sinh, cô tra giúp ông ấy ở phòng nào?” Tịnh Ngôn cố gắng kiềm chế cơn đau đầu, cô đặt chiếc túi lên quầy lễ tân.“Khổng tiên sinh?” Nhân viên lễ tân bỗng nhiên đổi giọng, nhìn Tịnh Ngôn với ánh mắt thận trọng và nói. “Thưa cô, chúng tôi không thể tự tiện vào phòng của Khổng tiên sinh được, phải có sự cho phép của ông ấy, hay là cô tự mình…”.“Tự tôi mang vào phòng của ông ấy ư?” Tịnh Ngôn có vẻ hơi thất vọng. Cô cầm lại chiếc túi, vừa đi vừa nghĩ không biết phải làm thế nào. Một người đàn ông trung niên đi ngang qua trước mặt đến quầy lễ tân, sau khi nói một vài câu tiếng Nhật với nhân viên lễ tân liền vội vàng chạy ra ngoài cửa khách sạn, do sơ ý nên đã chạm mạnh vào Tịnh Ngôn khiến cô ngã soài trên mặt đất. Trong lúc Tịnh Ngôn chưa hết bàng hoàng thì bỗng có người tới đỡ cô ngồi dậy. Tịnh Ngôn thoáng thấy mùi hương quen thuộc, ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Dịch Nhân đang đỡ lấy vai mình.Dịch Nhân nói một vài câu tiếng Nhật với người đàn ông Nhật Bản đứng bên cạnh đang luôn miệng nói xin lỗi rồi quay sang đỡ lấy Tịnh Ngôn và hỏi, “Tịnh Ngôn, cô có sao không?’.Khó khăn lắm Tịnh Ngôn mới đứng vững được, cô vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Tịnh Ngôn không hiểu sao những lúc như thế này cô đều gặp Dịch Nhân. Trong khi chưa nhìn rõ khuôn mặt của Dịch Nhân, ông đã đưa tay sờ lên trán cô và vẫn giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp như mọi khi, ông hỏi, “Cô đang sốt phải không?’. Tịnh Ngôn rất muốn trả lời “Tôi không sao” nhưng cô không sao nói được. Cô cảm thấy xấu hổ khi phải gặp Dịch Nhân trong hoàn cảnh như thế này.*******Trong đêm, tiếng khóc khe khẽ của Tịnh Ngôn nghe rất rõ, cô cố gắng giữ bình tĩnh nhưng những ký ức thời thơ ấu cứ ùa về trong tâm trí khiến cô xúc động. Khi còn nhỏ, Tịnh Ngôn cũng rất hay bị ốm."Con gái cưng!" Nghe thấy giọng nói quen thuộc của bố, Tịnh Ngôn cất tiếng hỏi, "Là bố ư?" Tịnh Ngôn rất vui, bố cô vội bỏ hành lý xuống, chạy đến bế cô lên và nói: "Trời đất! Con sốt cao quá, mẹ con đâu?"Tịnh Ngôn bỗng cảm thấy mắt hơi cay, "Bố, bố không nhận ra con gái của bố đã lớn đúng không? Trong mắt bố con luôn là một đứa trẻ, bởi vì con không có cơ hội để được có bố ở bên chứng kiến con đã trưởng thành như thế nào.""Con đã điện thoại cho mẹ, nhưng mẹ vẫn đang rất bận." Tịnh Ngôn nhẹ nhàng nói.Tịnh Ngôn kể lại lời của mẹ: "Mẹ còn nói con cần phải mạnh mẽ hơn vì con đã mười một tuổi rồi, chỉ cảm cúm một chút thôi cũng khóc, còn gì là dũng khí nữa chứ? Con nhìn mẹ đây này, dù bận rộn và mệt mỏi đến mấy mẹ cũng đâu có kêu một lời nào, trong ngăn kéo có thuốc đấy, con lấy thuốc ra uống và ngủ một giấc, dậy sẽ đỡ thôi..."Tịnh Ngôn chưa kịp nhớ lại những lời mẹ nói, khi mở mắt ra đã thấy mình đang ở trong bệnh viện, y tá chuẩn bị tiêm thuốc cho mình, mũi kim sáng loáng, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cảm giác vào bệnh viện vẫn khiến Tịnh Ngôn sợ hãi, cô đành phải nhắm mắt lại."Con yêu đừng sợ, nào hãy nhìn bố đây này." Tay của bố xoa nhẹ vào hai má Tịnh Ngôn để trấn an, nhưng Tịnh Ngôn vẫn khóc thét lên khi cô y tá tiêm vào tay."Con lại khóc rồi?" Mẹ của Tịnh Ngôn vội vàng chạy vào viện chưa kịp hỏi han một câu đã trách móc cô bé, giọng của bà rất mệt mỏi."Con gái sốt rất cao, tại sao em để con ở nhà một mình chứ?" Bố cao giọng hỏi."Hôm nay một nhân viên trong công ty xin nghỉ việc nên em không thể rời công ty được, em cứ nghĩ tối qua Tịnh Ngôn đã uống thuốc rồi, sáng hôm nay sẽ đỡ thôi..." Mẹ giải thích với bố."Không nỡ rời công ty, lẽ nào công ty quan trọng hơn con gái? Em là mẹ mà như vậy à?""Ý của anh là gì? Anh đi công tác suốt ngày, có tư cách gì mà nói với em câu đó chứ?""Bố mẹ đừng như vậy nữa!" Tịnh Ngôn vừa khóc vừa nói với vẻ mặt sợ hãi. Cả bố và mẹ luôn bận rộn, nhưng thường ngày họ đối xử với nhau rất khách sáo và lễ phép, đây là lần đầu tiên Tịnh Ngôn thấy hai người to tiếng với nhau, sau đó không lâu, bố của Tịnh Ngôn đã...Sau này