
đến đây, tôi nhớ đến một thứ làm tôi kinh ngạc nhất trong số rất nhiều những bài báo mà tôi từng đọc, một nhận xét về cuốn tiểu thuyết
của tôi, đó là ở tờ POP. Về cơ bản nó phủ nhận những gì tôi viết, nhưng
lúc đó tôi đã đọc, đã tự kiểm điểm rất lâu, nguyên văn của tờ báo đại
khái là: Sau khi đọc hết cuốn truyện, tôi đã có một cảm giác lạnh và đau buốt thấu xương. Tác giả đã viết rất chân thực và sâu sắc, nhưng 10
tuổi có sự ngây thơ của 10 tuổi, 20 tuổi có sự trong sáng của 20 tuổi,
30 tuổi có sự lõi đời của 30 tuổi, 40 tuổi có sự qua quýt của 40 tuổi.
Đi qua mỗi chặng đường tuổi tác của chính bản thân mình để lĩnh hội cuộc sống, đối với con người mà nói đó là sự đau khổ. Tôi cảm thấy đây là
một trong những bài báo hay nhất, nó đã nói đến suy nghĩ của mình về văn chương, về tác giả, sâu sắc và chứa đựng quan điểm của chính mình, phê
phán một cách chân thực, nó khiến tôi rất cảm động. Nếu bạn nào vẫn đang giúp tôi đến với POP, có thể giúp tôi gửi lời cảm ơn! Cảm ơn!!! Qua
mối tình đầu của Trịnh Thuấn Ngôn tôi đã hồi tưởng lại và tự kiểm điểm
lại những tình cảm ban đầu của mình.
Tình yêu của Trịnh Thuấn Ngôn có thể nói là thuận buồm xuôi gió, tuy
rằng có lúc chúng tôi đã từng nói về việc cô ấy có thực sự hợp với người yêu của mình hay không? Có thể dùng bốn chữ "Trai sắc gái tài" để khái
quát về họ.
Trước khi quen anh ta, Thuấn Ngôn là một cô gái luôn duy trì tác
phong tốt đẹp thuở trung học, vươn lên học tập, một là không sợ khổ, hai là không sợ mệt, ngày ngày lên phòng tự học, không bao giờ trốn học,
năm nào cũng giành được học bổng. Cô ấy đã giành được vô số giải thưởng
lớn bé các loại, cô ấy là kiểu học sinh giỏi tuyệt đối. Nói chung, trong trường đại học những sinh viên giỏi như thế ít hơn nhiều so với số
người đẹp. Nhưng người yêu của cô ấy về cơ bản thuộc loại sinh viên hư.
Một tuần chỉ lên lớp vài buổi, ngày nào cũng chìm ngập trong những trò
chơi, với bóng rổ và cả với việc theo đuổi con gái, năm nào cũng có một
đống môn phải thi lại, nếu không phải nhờ những đãi ngộ đặc biệt của
khoa Thể dục mà chiếu theo quy định của trường, với bao nhiêu môn rớt
như vậy thì có lẽ đã bị thôi học từ lâu rồi. Nhưng, bọn họ lại rất hợp nhau. Một lần nữa lại phải chứng minh cho lí luận của tôi về tình yêu.
Yêu đương là sự bổ sung cho nhau về nhu cầu, về tính cách, về diện mạo,
về học thức, về căn bản, bổ sung cho nhau mới có thể nói rằng sự kết hợp của chúng ta đã tạo nên sự hoàn mĩ cho nhau.
Vậy mà tôi lại không thấy được những thứ đó ở họ. Tình yêu với sự bổ
sung cho nhau nếu không lấy hôn nhân làm đích, không lấy tình cảm sâu
đậm của đôi bên làm cơ sở thì sự bổ sung cho nhau từ đầu đến cuối cùng
cũng không hợp nhau. Tính cách không hợp, dung mạo không tương xứng rồi
đến khoảng cách về học thức... Lí do khi yêu nhau cuối cùng thường trở
thành cái cớ để chia tay. Trong ba tháng bên nhau sóng yên bể lặng,
cùng với anh ta Trịnh Thuấn Ngôn đã làm những việc mà cô ấy chưa bao giờ làm trước đây: trốn học, lên mạng chơi điện tử thâu đêm, hay suốt đêm
không về... Vào một buổi tối sau hơn ba tháng, Trịnh Thuấn Ngôn gọi
điện thoại đến kí túc xá của anh ta hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, cô ấy đạp cửa một cách nặng nề và chạy ra ngoài, lúc đó đã là 11h15
phút. Tôi vội vàng đuổi theo kéo cô ấy lại. "Cậu làm gì thế?" "Đi
tìm anh ta." "Anh ta đang làm cái trò gì không biết?" "Anh ta lại đi chơi điện tử thâu đêm rồi! Chơi Võ lâm truyền kỳ rồi!" - Thuấn Ngôn vừa khóc vừa nói.
Tôi không biết phải an ủi như thế nào, chỉ biết ôm lấy cô ấy. Hai
người con gái ôm nhau một cách ấm áp. Một người là 37 độ, hai người là
74 độ. Chúng tôi cùng đi đến khu nhà Thiên Đài bảy tầng. Mặt đất tối om, trống trải và rộng rãi, ngang dọc mấy sợi dây thừng, còn có hai
chiếc giường đơn bị người ta bỏ quên chưa thu về đang lung lay một cách
cô độc. Cơn gió to rất lạnh mang theo hơi thở của đêm đen, lạnh lẽo, vô
thức, không có mục đích, rộng rãi trống trải và hư vô. Tầm nhìn bị che
khuất bởi những chiếc giường đơn, khiến chúng tôi không nhìn thấy ranh
giới của khu nhà Thiên Đài. Đó là lần đầu tiên Trịnh Thuấn Ngôn dốc
bầu tâm sự với tôi sau khi cô yêu. Cô ấy nói trông anh ta có vẻ lịch
sự phóng khoáng vậy thôi, nhưng thực ra nhà anh ta cũng chẳng phải là
giàu có gì, cũng chỉ bình thường mà thôi. Chứ đừng nói đến là sau này
gia đình anh ta sẽ nuôi anh ta.
Cô ấy kể anh ta học hành thế này, đã không chịu rèn luyện mà suốt
ngày chỉ biết chơi Truyền kỳ, không có một chút chí tiến thủ nào. Có
biết bao nhiêu môn học anh ta còn nợ, chẳng học nổi cái gì. Cô ấy còn
nói đã ba ngày liền anh ta chơi Truyền kỳ thâu đêm suốt sáng, đến cả
thời gian hẹn hò cũng không có, anh ta chơi điên cuồng. Cô nói anh ta
mà cứ tiếp tục như thế chắc chắn sau này sẽ chẳng tìm nổi việc gì, để
xem có quán Internet nào muốn nhận anh ta vào làm quản lí không. Cô
nói nếu anh ta cứ như thế này thì còn yêu đương gì được nữa, chẳng có
một chút tương lai, anh ta lấy gì ra đẻ thực hiện lời hứa cho tương lai
của mình! Cô nói, từ nhỏ đ