Bốn Năm Phấn Hồng

Bốn Năm Phấn Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324743

Bình chọn: 9.00/10/474 lượt.

ái tình dục. Sự mềm mại của một chàng

thanh niên với một cô gái trẻ không bao giờ có thể ngăn được sắc thái

tình dục. Tôi đã nhận ra rằng cái ôm của cậu ấy đã chệch khỏi "đường

ray". Tôi không có bất cứ ý nghĩ nào. Tôi biết hoặc không biết cậu ấy

muốn gì. Tôi hi vọng hoặc không hi vọng cậu ấy làm gì. Trong cái giây

phút ấy tôi thấy tuyệt vọng đến thấu xương đối với tình yêu, tất cả

những cảm nhận đẹp đẽ như cùng đổ ụp xuống từ vách núi cao vạn trượng,

nát tan, không thể trở lại, không thể phục hồi hoàn toàn. Một người con

trai có thể cự tuyệt tình cảm sâu sắc của bạn nhưng không thể cự tuyệt

thân thể của bạn. Nước mắt tôi giống như nước sông vỡ đê. Nước mắt rơi như mưa. Tôi ngửi thấy mùi máu tanh trong nước mắt của chính mình, một

thứ nước mắt đậm đặc. Với một tâm tư nặng trĩu như thế, nước mắt cũng

thật có sắc màu.

Cậu ấy đã buông tay ra. Cậu ấy nhận ra thái độ khác thường của mình

và bỗng nhiên bừng tỉnh, cậu ấy không nói và lẳng lặng đi sang một phòng khác. Tôi lau khô nước mắt. Chúng tôi vẫn là bạn bè. Lối thoát duy

nhất chính là tìm một chàng trai khác để kết thúc một câu chuyện tình. Chúng tôi bắt đầu từ tận đáy lòng và kết thúc bằng sự cọ xát thân thể.

Chúng tôi đã trao nhau nhiệt độ cơ thể của mình để đặt một dấu chấm hoàn chỉnh. Tôi không hối hận vì đã yêu cậu ấy. Cứ mỗi lần tôi yêu một

chàng trai, bất luận là cuối cùng có bị trăm nghìn vết thương đi chăng

nữa, tôi cũng không bao giờ hối hận về tình yêu của mình. Không bao giờ. Yêu, thì nên yêu hết mình như thế. Mùa hè năm đó quả dài bất tận.

Bỗng nhiên tôi bắt đầu thấy nhớ vườn trường, nhớ ngôi trường đại học của tôi. Có lẽ tôi nên bắt đầu cuộc sống mới của mình. Hãy cảm tưởng

rằng, ta đang có một tình yêu, yêu một người và thử mở lòng ra một chút.

Sau khi quay về trường khai giảng, tôi bắt đầu lên mạng rất nhiều,

trò chuyện với các bạn trên mạng. Tình yêu của tôi đã một đi không trở

lại, tôi thấy lòng mình trống rỗng, trong tim đã thiếu đi một người cho

nên rất cần phải có một ít tình cảm hỗn tạp và những người chẳng hề quan trọng để lấp đầy.



Kì nghỉ hè kết thúc, sau khi quay về trường học tôi mới quan sát kĩ

Trần Thuỷ, người bạn cùng phòng mới của chúng tôi. Trước khi nghỉ hè mọi người vội đi quá. Chuyển đến khu chung cư xong thì mọi người cũng tản

đi hết rồi. Thậm chí còn không kịp nói chuyện với Trần Thuỷ vài câu.

So với La Nghệ Lâm, Trần Thuỷ cũng cao như thế, vóc dáng cũng như thế

nhưng phong thái và khí sắc kém hơn La Nghệ Lâm vài phần. Khi mới bước

vào phòng chúng tôi, vì cô ấy là người đến sau nên vẫn bị coi là người

lạ. Không lâu sau, thấy tôi, Trịnh Thuấn Ngôn và Tô Tiêu đều khá trầm

lắng, không giống kiểu người hay cậy thế ức hiếp người khác nên cô ấy

bắt đầu nói nhiều hơn. Nói dễ nghe một chút thì đó là một cô gái hoạt

bát vui tươi, nói khó nghe một chút thì là chủ nhân của "đài phát thanh

vỉa hè"... Nhưng chẳng qua là cô ấy chỉ quá sướng mồm mà thôi, cô ấy nói chuyện này chuyện nọ, chuyện bên lề của một vài nhân vật có tầm ảnh

hưởng trong trường hay chuyện con mèo nhà ông Trương làm con chó nhà ông Vương ễnh bụng ra... Nhưn gko đáng ngại lắm, so với sự đơm đặt đưa

chuyện và cậy thế ức hiếp người khác của La Nghệ Lâm thì cô ấy vẫn còn

hiền chán. Tôi đã thắp hương khấn Phật rồi, A Di Đà Phật.

Nhưng không quá hai tuần sau, tôi phát hiện ra rằng việc lên mạng

khiến Trần Thuỷ mê mẩn đến điên cuồng. Hơn nữa cô ấy lại cực kì thích

gặp các bạn trên mạng. Điều nguy hiểm hơn là cô ấy thường xuyên dẫn bạn

trên mạng về phòng. Lần đầu tiên cô ấy dẫn bạn trên mạng về phòng là vào tháng Chín, khi cô ấy mới chuyển đến phòng chúng tôi chưa đến một

tháng.

Chiều hôm đó không phải đi học, sau khi ngủ trưa dậy mọi người đều ai làm việc người nấy. Kết quả là cô ấy chẳng thèm hỏi han lấy một tiếng

đã dẫn một người con trai lạ hoắc vào phòng. Khi cô ấy kéo tay chúng

tôi một cách thân thiết và giới thiệu với cậu bạn trai, cả ba người

chúng tôi đều như sắp phát điên lên. Chúng tôi vẫn đang mặc áo ngủ hai

dây! Hơn nữa, để cho thoải mái chúng tôi đều không mặc áo lót! Thế nên

sắc mặt của cậu ta như bị mê hoặc vậy. Nếu không phải vì nể mặt Trần

Thuỷ là người mới ở cùng chúng tôi thì chúng tôi đã đuổi cậu ta đi ngay

lập tức, và còn đè Trần Thuỷ ra đánh cho một trận. Đợi Trần Thuỷ tiễn

cậu bạn đó về, phòng chúng tôi đã nổ ra cuộc chiến đầu tiên từ khi

chuyển vào chung cư. Trần Thuỷ đã nhận được những lời khiển trách nghiêm khắc. Ban đầu Trần Thuỷ còn thờ ơ như không và biên minh cho bản thân

rằng không biết chúng tôi lại có thể mặc áo ngủ như thế. Cho đến khi Tô

Tiêu bắt đầu nghiêm giọng trách mắng, hình như đại mĩ nhân bị người ta

nhìn miễn phí như vậy thì cảm thấy bản thân bị thiệt vô cùng, cho nên

cũng vô cùng tức giận và phẫn nộ. Cô ấy mắng: "Bản thân cậu không cần

thể diện, có thể kết giao với những người không ra gì nhưng chúng tôi

cần! Tôi nói cho cậu biết, thấy cậu là người mới nên giữ thể diện cho

cậu. Cậu đừng cho rằng ba người chúng tôi dễ ức hiếp nhé!" Phải chăng

con người bẩm sinh đã thí


Polaroid